Phải chăng tình yêu của tôi luôn bắt đầu bằng kỳ vọng và kết thúc trong hụt hẫng? Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần bản thân cứ phải quanh quẩn trong những suy nghĩ của mình, dường như tìm kiếm sự công nhận từ người khác luôn là ưu tiên hàng đầu đối với một con người như tôi. Hơn hết, tôi tìm kiếm một tình yêu mà đối phương có thể chấp nhận nhiều điểm về mình, để rồi phải thất vọng đi qua biết bao nhiêu cuộc tình. Có những ngày tôi cảm giác như mình đang bước trên một con đường tròn, không có điểm dừng, không có lối rẽ. Tôi lặp lại những sai lầm cũ, vấp ngã ở những đoạn đường quen thuộc. Tôi tự hỏi: phải chăng tình yêu của tôi luôn bắt đầu bằng kỳ vọng và kết thúc trong sự hụt hẫng?
Tôi từng nghĩ nếu mình cố gắng thay đổi, cố trở nên tốt hơn, cố làm hài lòng người khác, sẽ có một ai đó trân trọng tôi. Nhưng sau mỗi lần đổ vỡ, tôi nhận ra tình yêu không đến từ sự cố gắng đơn thuần mà từ sự đồng điệu, sự chân thành và cả sự chấp nhận chính mình. Có một thời gian, tôi dành cả ngày để suy nghĩ về những mối quan hệ đã qua, về những điều tôi đã làm sai, về những khoảnh khắc tôi hy vọng và rồi thất vọng. Tôi đã tự trách mình quá nhiều, nghĩ rằng lẽ ra bản thân có thể làm tốt hơn, có thể nói những lời ngọt ngào hơn, có thể nhẫn nhịn nhiều hơn. Sau cùng, điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Người ra đi vẫn ra đi, tôi vẫn một mình đối diện với những khoảng trống trong tim.
Tôi từng yêu bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì mình có. Tôi từng đặt người khác lên trước mình, nghĩ rằng chỉ cần mình hy sinh đủ, chỉ cần đủ chân thành cuối cùng cũng nhận được tình yêu xứng đáng. Tôi đã nhầm. Khi tôi quên đi bản thân, cũng đồng thời đánh mất giá trị của chính mình trong mắt người khác. Khi tình yêu ấy tan vỡ, tôi không chỉ mất đi một người mà còn mất đi chính mình. Tôi nhớ về những buổi tối ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên bức tường, cảm giác cô đơn bủa vây. Tôi nhớ về những lần cầm điện thoại, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi mà biết sẽ không bao giờ đến. Tôi nhớ về những lần thất vọng khi nhận ra người mình yêu thương không còn xem tôi là điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ nữa.
Điều đau đớn hơn cả không phải là sự mất mát mà là nhận thức rằng mình đã để bản thân lạc lối trong chính những khao khát yêu thương. Những bước đi vòng quanh ấy có thể khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi bắt đầu hiểu rằng đó không phải là điều vô nghĩa. Mỗi lần quay về vạch xuất phát, tôi lại có thêm một chút hiểu biết về chính mình, về những điều mình thực sự mong muốn. Tôi không còn muốn đi tìm một tình yêu hoàn hảo nữa, chỉ muốn tìm một người có thể cùng bước tiếp, không cần phải sửa chữa lẫn nhau, chỉ cần cùng nhau trưởng thành. Có lẽ tình yêu không phải là cuộc tìm kiếm ai đó để lấp đầy những khoảng trống, mà là một cuộc hành trình để hiểu rõ chính mình, để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân và từ đó có thể yêu thương một cách lành mạnh.
Tôi nhận ra, khi thôi tìm kiếm sự công nhận từ người khác, khi học cách yêu chính mình, tôi sẽ không còn đi trên con đường vòng quanh ấy nữa. Vậy nên, tôi quyết định sẽ thay đổi, không phải vì ai khác mà vì chính mình. Tôi sẽ không còn chạy theo những người không thực sự trân trọng mình, không còn níu kéo những mối quan hệ không mang lại hạnh phúc. Tôi sẽ học cách đứng vững trên đôi chân mình, tận hưởng cuộc sống một mình mà không cảm thấy trống trải.
Tôi sẽ tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé: một cuốn sách hay, một tách cà phê thơm, một buổi chiều lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Con đường còn dài, tôi sẽ tiếp tục đi. Nhưng lần này, tôi không còn muốn đi vòng quanh nữa, sẽ đi thẳng về phía trước, dù cho có thể phải mất thêm nhiều thời gian để đến nơi mình cần đến. Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, có một người đang bước đi trên con đường của riêng họ. Rồi một ngày, chúng tôi sẽ gặp nhau, không phải để lấp đầy sự thiếu hụt mà để cùng chia sẻ hành trình này, một cách tự nhiên và bình yên nhất.
Mong nhận được chia sẻ về tình yêu của mọi người, để tôi có thể tránh mắc phải những vòng lặp cũ và có thể sớm tìm được hạnh phúc với bạn đồng hành tương lai. Chân thành cảm ơn.
Hoài Lâm