From: ho hoang lan
Sent: Thursday, August 27, 2009 1:22 PM
Thương gửi Linh,
Mình cũng trạc tuổi bạn và cũng đã trải qua một cú ngã đầu đời như bạn, mất đi người yêu thương nhất khi bao dự định tương lai còn chưa thực hiện được và tình yêu vẫn đong đầy.
Mình may mắn hơn Linh ở chỗ bên cạnh mình là gia đình, bạn bè và gia đình thân thương của anh ấy. Gia đình thứ hai của mình. Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, động viên mình.
Nhưng điều đó không thể so sánh và bù đắp được chỗ trống mà anh để lại.
Ngày anh đi, mình như chết lịm, không còn sức để đứng vững nữa. Không một lời nhắn gửi, không một lời động viên hay an ủi, anh đi lặng lẽ, nhẹ nhàng, bỏ lại mình với bao ước mơ chung của 2 đứa về một gia đình nhỏ ấm cúng và những đứa con xinh.
Mình đã sống như một cái bóng, với nước mắt mặn đắng và sự hoang mang cực độ. Không biết rồi sẽ đi tiếp như thế nào. Mình đã oán trách số phận, đã muốn bỏ mặc tất cả để đi theo anh.
Nhưng, mẹ mình sẽ ra sao, gia đình mình và gia đình anh sẽ như thế nào nếu lại mất thêm một người con nữa. Mình không thể vô trách nhiệm như vậy được, phải sống luôn cả phần của anh, làm tròn trách nhiệm luôn cho cả anh. Và cầu mong đến một thời khắc nào đó anh sẽ đến đón mình và lúc đó 2 đứa sẽ không chia lìa nữa.
Mình đã tự nhủ như vậy, hy vọng như vậy để mà vượt qua và đứng lên đi tiếp.
Vậy nên mình tin Linh cũng sẽ suy nghĩ như vậy để vượt qua cú sốc này nhé, hãy cố gắng và lạc quan trong cuộc sống. Nếu anh ấy nhìn thấy Linh cứ cô độc và khép kín mình với nỗi mất mát đó, anh cũng sẽ rất buồn và tự trách mình đã đem lại đau khổ cho Linh.
Mình biết người đàn ông nào cũng muốn cho người phụ nữ yêu thương của họ được sống bình an và hạnh phúc. Vì thế hãy mở lòng ra và sống tốt nhé. Hãy vì bạn, vì gia đình, vì chính anh ấy nữa.
Bạn biết không, yêu thương luôn là bất diệt, dù ở trạng thái vật chất nào thì tình yêu chân thành cũng không bao giờ tan biến.
Chúc bạn nhiều nghị lực, nhiều sức khỏe.
Người cùng cảnh ngộ!