1. Tục "ngủ mái":
Dân tộc Thổ, sinh sống chủ yếu ở miền Tây tỉnh Nghệ An, có tục "ngủ mái". Đây là tục lệ phổ biến và lâu đời cho phép con trai, con gái, trong những dịp hội hè, tết lễ được nằm tâm tình với nhau. Có thể một trai nằm chuyện trò cùng với vài ba cô gái hoặc ngược lại. Có thể nhiều cặp cùng ngủ hoặc một cặp ngủ riêng. Những đêm ngủ như vậy là kỷ niệm trong sáng trong đời sống con người ở đây, bởi vì họ rất quý mến nhau mà lại tôn trọng nhau. Từ những đêm "ngủ mái", các lứa đôi dần dần hình thành dẫn tới hôn nhân.
2. Bánh chưng đen và bánh chưng trắng:
![]() |
Dân tộc Pupéo sống tập trung ở ven biên giới Việt - Trung thuộc các huyện Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc (Hà Giang). Họ có tục gói bánh chưng đen vào tối 29 Tết để kết thúc năm cũ, và gói bánh chưng trắng vào tối 30 để cúng tổ tiên, mừng năm mới. Sáng mồng 1 Tết, nam nữ đi gánh "nước vàng, nước bạc".
Trong ba ngày Tết, sau bữa cơm, người Pupéo kiêng không rửa bát đũa, mỗi lần đến bữa chỉ dùng giấy lau sạch, vì họ tin rằng nếu rửa bát đũa đầu năm mới thì nước sẽ to, mưa nhiều làm trôi hết đất màu mỡ trên nương rẫy.
3. Lễ trình nghề đầu xuân:
Các làng Đồng Vệ và Bích Đại (Vĩnh Phúc) có tục trình nghề vào các ngày mồng 4 và 5 tháng Giêng. Theo lệ, mỗi nhà nông trong các làng này phải làm một con trâu bằng rơm đem ra sân đình để làm lễ. Trâu được buộc vào một cái cày có lưỡi bằng gỗ, rồi một người đàn ông kéo trâu đi quanh sân đình, một người đàn ông khác cầm cày đi theo. Trong lúc đó, một thiếu nữ dưới 17 tuổi bưng một thúng trấu theo sau rắc vãi, giả làm thóc giống. Lại có hai người đàn ông cải trang thành đàn bà và hai người con trai đi theo.
4. Có người chết lại... vui chơi, ca hát:
Dân tộc Sila ở huyện Mường Tê (Lai Châu) sống bằng trồng trọt, săn bắn và hái lượm. Người Sila ở nhà trệt, có bếp lửa đặt giữa nhà. Phụ nữ ăn vận độc đáo, đặc biệt là mảng ngực áo bằng vải khác màu với áo, gắn dầy đặc xu bạc, xu nhôm. Khăn đội đầu của nữ cũng khác nhau theo lứa tuổi. Các cô thường đeo túi bằng dây rừng, được trang trí những tơ chỉ đỏ sặc sỡ. Người Sila kiêng ăn thịt mèo. Họ làm lễ cưới hai lần, lần sau cách lần trước khoảng một năm. Đặc biệt, theo phong tục Sila, khi có người chết, họ tổ chức vui chơi, ca hát, không có tiếng khóc...
5. Tục rửa mặt:
Đồng bào Thái ở huyện Bà Thước, Lang Chánh, Quan Hoá (Thanh Hoá) có tục rửa mặt (Xuôi giáppápi) sáng mồng 1 Tết. Già trẻ gái trai trong bản đổ xô ra suối hoặc ra các mé nước. Trên đường đi họ với tay bẻ lấy một cành cây, thường là cành ổi hoặc cây bông hôi. Mỗi người cúi xuống hớp một ngụm nước muối súc miệng rồi rửa mặt. Đoạn họ nhúng cành ổi xuống suối rồi vừa vẩy nước lên khắp mình, vừa đọc lẩm nhẩm những câu ca. Sau đó, họ buông cành ổi cho trôi theo dòng nước.
6. Cách tính tuổi từ... tiếng sấm ngày xuân:
Người Ơ Đu sống ở huyện Tương Dương (Nghệ An) vẫn có tục ở rể. Nếu nhà trai nộp đủ một số tiền thì hạn ở rể chỉ có một năm. Cách tính năm của người Ơ Đu bắt đầu từ ngày sấm đầu xuân. Con đẻ ra đến ngày sấm ra tính thêm một tuổi... Ngày sấm ra khi xưa là ngày hội to nhất trong năm. Ngày đó, trên bãi bằng sau bản Xốp Dột, người Ơ Đu các nơi kéo về mở hội tế trời đất, mổ trâu, mổ lợn ăn mừng.
7. Cô dâu phải dẫm vỡ một cái bát:
Bên cạnh hình thức cưới xin chính thức của người Cờ Lao còn tồn tại tục "kéo vợ" hay "cướp vợ". Trong ngày cưới, chú rể người Cờ Lao Xanh phải mặc áo xanh, quấn khăn đỏ qua người. Cô dâu về đến cổng nhà trai phải búi tóc ngược lên đỉnh đầu, và muốn vào cổng, cô phải dẫm vỡ một cái bát, một cái muôi gỗ mà nhà trai đã để sẵn trước cổng. Ở người Cờ Lao Đỏ, cô dâu chỉ ngủ lại nhà chồng hôm cưới, hôm sau trở về nhà bố mẹ đẻ và suốt năm đó không trở lại nhà chồng.
(Theo Tin Tức)
