Nhạc sĩ Phạm Duy trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí đã nói, ông tự hào vì có con rể là ca sĩ Tuấn Ngọc (vợ Tuấn Ngọc là ca sĩ Thái Thảo - con gái nhạc sĩ Phạm Duy). Còn Tuấn Ngọc thì bộc bạch: "Tôi thích nhạc Phạm Duy từ bé, khi là thành viên của gia đình tôi càng hiểu thêm về ca từ và giai điệu của nhạc Phạm". Anh còn nói đùa: "Trở thành con rể của nhạc sĩ Phạm Duy có cái lợi là hát nhạc Phạm Duy... không phải trả tiền". Tuấn Ngọc là như vậy, rất dí dỏm, hài hước.
Ca sĩ Tuấn Ngọc. Ảnh: Quốc Huy. |
Tuấn Ngọc tên thật là Lã Anh Tuấn, người thân vẫn gọi anh là Tuấn chứ không gọi là Tuấn Ngọc. Những ai ở miền Nam trước 1975 đều còn nhớ ban nhạc hài hước ATV mà cha anh - nghệ sĩ Lữ Liên - là một thành viên. Anh chị em của Tuấn Ngọc cũng là những nghệ sĩ có tên tuổi, đó là Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thuý Anh, Lưu Bích.
Tuấn Ngọc đi hát từ hồi 4 tuổi, trong những chương trình thiếu nhi trên đài phát thanh. Vào cuối thập niên 60 khi phong trào nhạc trẻ đang cực thịnh, Tuấn Ngọc bắt đầu được biết đến nhiều với những ca khúc tiếng Anh. Sau đó anh tham gia hai ban nhạc lớn nhất lúc đó là The Strawberry Four và The Top Five. Sau 1975, anh rời nước sang định cư tại California, có thời gian sống tại Hawaii rồi lại trở về Cali.
Từ 4 tuổi đến nay, Tuấn Ngọc chưa bao giờ ngừng hát. Bề dày khổ luyện đã giúp anh đứng vững trên sân khấu nửa thế kỷ nay. Có thể nói anh đã chinh phục khán giả bằng giọng ca trời cho và phong cách đĩnh đạc tự tin. Bên cạnh đó, Tuấn Ngọc còn làm khán giả thích thú bởi tự làm MC, với những lời dẫn thông minh, ngắn gọn và có duyên. Anh giới thiệu và khen ngợi ban nhạc Hoài Sa rồi ví von: "Tôi đi tìm ban nhạc cho mình rất khó, giống như phụ nữ đi shopping vậy, rất nhiều hàng nhưng không dễ tìm hàng tốt".
Để vào đầu ca khúc Riêng một góc trời, anh tâm sự: "Chị tôi khi buồn là chui vào phòng nằm vật vã trên giường, tôi gọi đó là "riêng một góc giường", còn tôi khi buồn kiếm một quán rượu ngồi một mình, tôi gọi đó là "riêng một góc bàn" còn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên thì viết về nỗi buồn đó lớn lao hơn, đó là Riêng một góc trời".
Khi hát ca khúc của nhạc sĩ Duy Cường phối nhạc, anh giới thiệu Duy Cường là người phối nhạc anh ưng ý nhất và "đây là người gần với tôi nhất sau... vợ tôi". Khi con gái anh lên tặng hoa, anh cũng vừa đùa vừa giới thiệu: "Khán giả tặng hoa này là... con gái tôi, việc lên tặng hoa chắc là do... mẹ nó xui".
Hát bài Ghen của Nguyễn Bính, anh cũng đùa "không hiểu sao cứ nói đến ghen là người ta lại nói đến con gái mà không nói đến đàn ông...". Hát bài Áo lụa Hà Đông anh kêu, chỉ có ông Nguyên Sa thích Áo lụa Hà Đông thôi chứ anh hồi còn nhỏ nghe trong xóm nói toàn về sư tử Hà Đông... Khi nói về mình, anh thường tự trào: "Người ta bảo tôi nếu có căng da mặt cho trẻ lại thì đừng... xỉa răng, vì miệng rộng thế này xỉa răng có nguy cơ làm... thủng tai".
Với chất giọng sâu lắng ấy, phong cách tự sự và tự trào khi làm MC ấy, có thể nói ca sĩ Tuấn Ngọc đã chiếm lĩnh sân khấu một cách nhẹ nhàng và chinh phục được ngay cả khán giả khó tính nhất trong những đêm diễn đầu tiên tại quê hương. Có lần đi trên đường Đồng Khởi, một em bé bán báo nhận ra anh và khoe: "Cháu có nhiều băng đĩa của chú". Điều đó làm anh vô cùng xúc động.
Tuấn Ngọc tâm sự: "Ở mình có quá nhiều chương trình ca nhạc, tụ điểm ca nhạc... Các ca sĩ chạy sô dữ quá nên ít có thời gian đầu tư chiều sâu". Tuấn Ngọc dí dỏm nhưng có vẻ cũng là người kỹ tính, thận trọng. Anh suốt đời chỉ hát nhạc trữ tình. Trong lòng khán giả, người đàn ông này mãi là một giọng hát da diết vượt thời gian.
(Theo Lao Động)