- Tên thật của anh là Lã Anh Tuấn. Tại sao lại có nghệ danh là Tuấn Ngọc?
- Tôi bắt đầu đi hát trên Đài phát thanh Đà Lạt khi tôi được 4-5 tuổi, lúc còn học mẫu giáo, với cái tên Anh Tuấn. Nhưng khi gia đình dọn vào Sài Gòn thì tôi cũng hát trên các đài phát thanh ở Sài Gòn. Lúc đó đã có một kịch sĩ tên là Anh Tuấn cũng làm việc trong đài, thành ra bố tôi phải đặt lại cho tôi cái tên Tuấn Ngọc.
|
Ca sĩ Tuấn Ngọc. |
- Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, nếu không trở thành ca sĩ anh sẽ làm nghề gì?
- Bố tôi là một kịch sĩ và anh chị em chúng tôi trở thành ca sĩ vì đó là ý muốn của bố mẹ tôi. Và đó cũng là nghề duy nhất của chúng tôi.
- Đi hát từ năm 4 tuổi, thuộc dạng "thần đồng" cùng với Quốc Thắng, Kim Chi; 13 tuổi anh đã hát tại các club, phòng trà. Thời đó anh hát những gì?
- Lúc còn hát ở các đài phát thanh là hát ở trong ban nhi đồng, thành ra nội dung các bài hát cũng phải hợp với tuổi của chúng tôi. Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu hát nhạc tiếng Anh. Đây là lúc tôi thích hát nhạc tình cảm mặc dầu cũng chẳng hiểu gì cả. Từ đó trở về sau, tôi chỉ thích hát nhạc tình vì như bạn đã biết: Love makes the world go around (tên một bài hát tiếng Anh, tạm dịch là Tình yêu làm trái đất quay).
- Đi hát được bao lâu anh mới cảm nhận mình nổi tiếng, được nhiều người biết đến?
- Danh tiếng đến với tôi rất chậm (từ từ như cuộc đời vậy) vì tôi bỏ hát nhạc Việt từ năm 13 tuổi. Tôi đến với nhạc tiếng Anh để học hỏi vì dù muốn dù không đó là gốc của nền tân nhạc. Còn tên tuổi của tôi đến với khán thính giả lúc nào chỉ có khán thính giả của tôi mới trả lời được (cười).
- Ở hải ngoại, khán giả hâm mộ theo dõi, thấy anh cũng ít tham gia các chương trình ca nhạc, vì sao vậy?
- Trình diễn là công việc chính của tôi bây giờ đó chứ.
- Anh đánh giá thế nào về các giọng hát mà nhiều người gọi là "phiên bản" Tuấn Ngọc như Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Quang Dũng, Xuân Phú...?
- Tôi không bao giờ tự mãn về giọng hát của mình. Còn đi hát được đến bây giờ là may mắn lắm rồi, thành ra tôi không dám nhận cái danh hiệu này. Bất cứ một người ca sĩ nổi tiếng nào cũng sẽ gây ra ít nhiều ảnh hưởng cho các thế hệ sau của họ. Chỉ có ảnh hưởng tốt hay xấu mới quan trọng thôi. Đó là trách nhiệm của những người nổi tiếng. Tất cả những giọng nam trên đây đều là những giọng hát hay nhất mà chúng ta đang có bây giờ. Họ là các ca sĩ rất hay, đáng được nhắc đến.
- Anh có nói: cả sự nghiệp ca hát của mình, chỉ với tác giả như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy... anh đã hát hoài không chán, nhưng anh có sợ khán giả chán?
- Tôi hiểu con người chúng ta, ai cũng biết chán và ai cũng sẽ bị chán! Nhưng tôi sẽ hát cho đến khi nào tôi chán những bài hát này (chắc còn lâu lắm). Cũng như tôi sẽ hát cho đến lúc nào người khán giả của tôi chán không muốn nghe tôi hát nữa (chắc là gần lắm) (cười).
- Để hát nhạc tình ca hay thì theo anh, phải có chất giọng trầm ấm đặc trưng kiểu Tuấn Ngọc, hay cần điều gì khác nữa?
- Đối với một người ca sĩ, tình cảm và giọng hát đều quan trọng, nhưng tình cảm vẫn quan trọng hơn hết. Tôi nghĩ rằng một người ca sĩ dù có hát giỏi đến cỡ nào mà thiếu tình cảm thì vẫn chưa được gọi là một ca sĩ. Kỹ thuật và giọng hát rất quan trọng nhưng đừng bao giờ quên tình cảm của bài hát. Một ông thày dạy hát người Mỹ có nói như thế này: "Dù anh có giọng hát và kỹ thuật đến cỡ nào, nếu anh không làm cho tôi "phê" thì anh vẫn chưa phải là người hát hay". Là một người đàn ông, tôi vẫn có thể có nhiều cảm xúc, nhưng tôi không thích biểu lộ cảm xúc của mình một cách ủy mỵ, nhất là khi hát.
- Tại sao đến Duyên dáng Việt Nam 16, anh mới trở về hát, dù đã được Ban tổ chức mời nhiều lần?
- Sau hai đêm ra mắt ở Nhà hát Hòa Bình, bấy giờ tôi mới bắt đầu nhận lời hát cho các chương trình khác. Theo như tôi được biết, Duyên dáng Việt Nam là một trong những chương trình ca nhạc lớn nhất nước, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ phải rất cẩn thận khi xuất hiện trong chương trình này. Nhưng tôi hiểu: khán giả của tôi, dù ở trong một chương trình lớn hay nhỏ, đều quan trọng như nhau. Có nghĩa là lúc nào bước ra sân khấu, tôi cũng cố gắng với tất cả khả năng của tôi cho khán giả.
Hai ca khúc Tình Cầm (Phạm Duy) và Phôi pha (Trịnh Công Sơn) là hai nhạc phẩm rất có giá trị về nhạc lẫn lời ca mà tôi rất ưng ý. Tôi vẫn quan niệm là để thực hiện bất cứ chương trình gì, trước hết anh phải thông hiểu việc mình làm, kế đó là anh phải tận dụng tất cả khả năng của mình để làm công việc đó, sau hết và quan trọng hơn hết là ý trời. Tôi mong rằng khán giả cũng sẽ yêu hai bài hát này.
- Cả gia đình vợ anh đã về ở hẳn Việt Nam. Thái Thảo - vợ anh - cũng đã đôi ba lần xuất hiện hát trước khán giả. Bà xã anh hát còn hay lắm, nhưng ít xuất hiện, có phải vì ông xã Tuấn Ngọc mà chị chấp nhận lui về hậu phương, chăm sóc con cái, gia đình để anh yên tâm thả hồn cho nghệ thuật?
- (Cười) Để tôi hỏi vợ tôi tại sao lại ít chịu xuất hiện vậy!
- Tuấn Ngọc - Thái Thảo sẽ là cặp song ca thường xuyên hơn trên các sân khấu ca nhạc trong nước sắp tới, anh nghĩ sao?
- Có thể lắm.
![]() |
Vợ chồng Thái Thảo - Tuấn Ngọc. |
- Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của anh?
- Không chỉ trong hôn nhân, tôi nghĩ những gì mà chúng ta có được, chúng ta phải biết quý thì sẽ được lâu dài. Anh làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của việc anh làm. Người nghệ sĩ nào cũng có khán giả yêu mến mình. Chuyện đó chẳng có gì lạ!
- Trong một lần tâm sự, anh có nói "tôi mắc nợ khán giả quê nhà, với anh, đó là "món nợ" gì?
- Tôi còn đi hát được cho đến ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ của những khán giả của tôi ở nước ngoài, nhưng những khán giả của tôi ở trong nước cũng đang mong đợi tôi, tôi chưa hát cho họ nghe được, đó là "nợ" rồi còn gì nữa.
- Cách anh trò chuyện cùng khán giả, thấy anh rất hài hước, hóm hỉnh một cách bất ngờ so với bề ngoài, gương mặt lạnh của anh. Đó là trên sân khấu, còn Tuấn Ngọc của đời thường thì thế nào?
- Càng lớn tuổi tôi càng dễ tính hơn, chấp nhận cuộc đời hơn, thành ra yêu đời, yêu người hơn. Hạnh phúc hơn nên tôi muốn đem cái vui của tôi lên sân khấu.
- Làm thế nào anh có thể giữ được giọng hát tốt như thế ở tuổi ngoài 50?
- Có lẽ như tôi nói ở trên: tôi cảm thấy hạnh phúc, yêu đời, yêu người. Con người chúng ta nếu muốn sống khỏe mạnh đều cần phải có thể thao như đi bộ, bơi lội, tennis, khí công... Không có thể thao, chúng ta sẽ yếu đuối từ thể xác lẫn tinh thần.
- Anh có thể nói một chút về các cô con gái của mình?
- Cô con gái lớn nhất bây giờ đang theo nghề thiết kế thời trang và đang làm việc cho hãng Nike. Còn 2 cháu bé thì chưa biết làm gì, vì còn đi học.
- Hiện giờ ngoài đi hát, gia đình riêng của anh và bản thân anh có làm gì thêm?
- Ngoài giờ làm việc, tôi vẫn phải dành thì giờ để học hỏi về âm nhạc. Ngoài ra thì còn phải lo làm bổn phận của tôi trong gia đình.
(Theo Thanh Niên Tuần San)