Trong cuộc hôn nhân, không ai muốn ly hôn xảy ra, nhất là khi đã có con chung, thường là ly hôn do sự ích kỷ của đàn ông, hay một lý do nào đấy khiến người phụ nữ không thể chịu đựng được phải vùng lên, chuyện của tôi lại trái ngược. Vợ tôi ngoài 35 tuổi, nhân viên tín dụng ngân hàng, thực sự không thấy giá trị của gia đình. Suốt 6 năm tôi phải sống trong mong đợi có một ngày được nói chuyện hoặc cùng vợ thong thả trên những con phố, hay chí ít cũng dành một khoảng thời gian nhỏ trong ngày để tâm sự.
Chúng tôi có một con trai. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ gia đình tôi ổn định, hạnh phúc. Chỉ tôi mới hiểu, gia đình này luôn thiếu hình bóng một người phụ nữ, dù vợ vẫn ở bên tôi. Cô ấy rất thích tụ tập bạn bè; hầu như ngày nào cũng có kèo: cà phê, ăn uống, sinh nhật, họp mặt. Mỗi tuần phải ba bốn lần tan làm là vợ đi chơi, có hôm đến khuya mới về. Tôi đi làm về, tự nấu cơm, hai bố con ăn cơm rồi tôi dạy con học.
Nhiều lúc con hỏi: "Mẹ đâu rồi", tôi chỉ bảo mẹ bận. Ban đầu tôi còn góp ý nhẹ nhàng, mong vợ dành thời gian cho gia đình. Vợ bảo phải đi giao lưu, tăng cường kết nối các mối quan hệ mới tốt cho công việc, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tôi biết đó chỉ là lý do, thực chất là vợ ham chơi, thích tụ tập. Tôi không cần vợ phải hy sinh tất cả, cũng không cấm đoán vợ bạn bè. Tôi chỉ cần những bữa cơm có đủ ba người, cần có mẹ bên con mỗi tối. Với cô ấy, dường như những cuộc vui bên ngoài quan trọng hơn. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thuận Nam