![]() |
Nhạc sĩ Tuấn Khanh. |
- Điều gì để một nhạc sĩ trẻ như anh khẳng định: "Tôi làm nhạc không chiều theo thị hiếu"?
- Vì tôi không muốn bị đánh đồng với nhiều tác giả bây giờ. Không muốn âm nhạc của mình chạy theo mốt thời thượng. Ví như nhạc ngoại lời Việt, có một thời gian gần như chiếm lĩnh cả thị trường miền Nam nên tôi cố gắng đi một con đường riêng. Tôi muốn những gì mình làm là công việc được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc VN đương đại. Tôi có thể làm được hay không vẫn là một câu hỏi. Có thể cả đời vẫn không làm được, nhưng ít ra tôi có một con đường.
- Anh từng nói rất khổ tâm khi người ta gọi anh là ông bầu, nhưng chính một số đồng nghiệp của anh cũng công nhận anh là một ông bầu khôn ngoan và biết thu vén, anh nghĩ sao?
- Tôi cũng có thể đoán biết được một vài người đó là ai. Nếu là một ông bầu đích thực tôi sẽ quyết định MTV và Trio 666 hát bài này, tập bài kia. Nếu trả tiền cho tôi, riêng tiền độc quyền ca khúc, họ đã phải trả không biết bao nhiêu. Nhưng thực ra, tôi không lấy đồng nào, thậm chí thấy một mẫu thiết kế đẹp, tôi còn bỏ tiền túi may quần áo cho các thành viên. Một số bạn bè cũng nói: Tuấn Khanh nói thật đi, làm cho MTV, Trio 666 chẳng nhẽ không lấy đồng nào? Tôi nói không thì chẳng ai tin nhưng MTV, và Trio vẫn còn đó, tôi không thể nói dối một cách trắng trợn.
- Không danh không tiền, thực tế anh không thể uống nước để sáng tác?
- Trước đây, tôi là biên tập viên các hãng băng đĩa, ngoài ra còn viết báo. Bây giờ tôi sống bằng nghề làm nhạc quảng cáo. Ví dụ ca khúc Sóng tình hay Khoảnh khắc mong chờ viết cho Mitsubishi, tối thiểu mỗi bài tôi chém 1.500 USD. Cũng phải nói là nhờ uy tín của MTV và Trio mà nhiều hãng đã đặt tôi viết nhạc quảng cáo.
- Tiền quảng cáo làm sao để tạo nên một Tuấn Khanh phong lưu?
- Chưa bao giờ tôi nhận mình là người phong lưu và giàu có. Nếu Lê Minh Sơn nhận là một nhạc sĩ nghèo thì tôi còn nghèo hơn Lê Minh Sơn. Sự thật là tôi phải ở nhờ nhà của má, quanh năm suốt tháng đi xe FX tàu. Trước đó, tôi đi cái xe Suzuki đời cũ còn "tã" hơn, có hôm chạy không nổi tôi mới mượn con xe của Đức Tiến. Thấy tôi đi suốt nên mới để lại cho tôi đi. Đó là sự thật chứ không phải tôi than vãn cho vẻ bề ngoài phong lưu của mình.
- Sống nghệ như anh thì vợ con làm sao kham nổi?
- Vợ tôi đã bỏ tôi vì chuyện đó. Cô ấy đưa đơn ra tòa vì không chịu nổi một người đàn ông hướng ngoại, sử dụng tiền bạc một cách vô lý. Tôi cũng biết là mình sai lắm nhưng không biết phải làm sao. Bù lại, tôi có được cái tôi thích, đó là thế giới riêng và một công việc đúng như mong muốn.
- Cô ấy ra đi vì trong môi trường làm việc của anh quá nhiều cô gái trẻ đẹp, anh nghĩ sao?
- Đừng nói vậy. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới lấy được nhau, nên không thể dễ dàng bị người phụ nữ hay người đàn ông thứ ba chia cách. Vợ tôi là trợ lý giám đốc cho một Hãng quảng cáo nước ngoài, cô ấy là người phụ nữ hướng ngoại. Tôi cũng hướng ngoại mà còn hướng ngoại gấp đôi. Như vậy thì gia đình và đứa con nhỏ chẳng có ai chăm. Tới giờ tôi vẫn bị cô ấy ám ảnh. Chúng tôi chia tay đã 4 năm nhưng tôi không nghĩ là mình đã bỏ được cô ấy. Nếu có cơ hội, một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại.
- Anh có nghĩ, nếu bớt sĩ diện thì anh sẽ thực hiện được mong ước của mình?
- Đối với đàn bà, tôi là người "hèn đại nhân". Lúc nào cũng hèn! Trước họ, tôi không cần gia trưởng sĩ diện, kiêu ngạo. Tôi sẵn sàng làm điều mà người ta thường cho là đàn ông không nên làm. Nhưng vợ tôi không quan tâm đến điều đó. Quan trọng vẫn là sự rộng lượng và cảm thông nơi cô ấy.
- Bài học đắt giá nhất để lại cho anh sau khi chia tay?
- Muốn giữ gia đình, hãy hy sinh một chút sự phóng khoáng và ngẫu hứng, cần thực tế hơn.
- Vậy 4 năm qua đã có bao nhiêu người phụ nữ thuộc về anh?
- Đúng là trong môi trường của tôi có rất nhiều người phụ nữ đẹp. Tuy nhiên khi sống bên cạnh họ, đôi khi người ta sẽ vỡ mộng. Tôi cũng vậy, người ngoài nhìn vào thấy tôi hay quá, nghệ sĩ quá, phóng túng quá. Nhưng tôi biết mình sẽ làm người ta thất vọng nên phần lớn tôi từ chối.
(Theo Đẹp)