- Những người nổi tiếng dễ yêu và dễ bỏ nhau. Anh nghĩ sao?
- Cũng không hẳn. Hai người làm chung một môi trường thì dễ quen. Hằng ngày gặp gỡ và biết tính cách của nhau cũng dễ cưa cẩm hơn. Hiện tại tôi muốn quen một người bình thường.
- Ca khúc "Vẫn nhớ" được anh viết cho ai?
- Đây là ca khúc tôi viết cho người con gái tôi thầm yêu 4-5 năm trời và tôi nghĩ không bao giờ chiếm được tình cảm. Đúng thời điểm ấy và nhờ ca khúc này mà tôi đã chinh phục được cô ấy. Tình cảm của chúng tôi hiện tại cũng đã được 7 tháng rồi.
Ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Là một người nổi tiếng có nhiều cô gái vây quanh, làm thế nào để anh giữ lòng tin với bạn gái?
- Tôi nghĩ, cái gì của mình thì nó sẽ là của mình, còn nếu không phải thì sớm muộn sẽ tuột khỏi tay thôi. Trước đây tôi cũng đã có bạn gái và đã công bố trên báo chí. Chuyện tình cảm lâu hay mau phụ thuộc vào suy nghĩ của cả tôi và bạn gái, không quan trọng nổi tiếng hay không. Nếu tôi yêu và tôn trọng cô ấy thì chỉ có cô ấy trong trái tim, còn ngược lại nếu cô ấy yêu và tôn trọng tôi thì phải thông cảm cho nghề ca sĩ của tôi.
- "Phong cách" yêu của anh như thế nào?
- Tôi yêu rất cuồng nhiệt, hết mình. Nhưng nếu biết không thể thuyết phục thì tôi không bao giờ chờ đợi, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Van xin là cái người ta cho, mà "của cho" chỉ là sự thương hại hay rất nhỏ mọn mà thôi. Còn khi có một tình yêu hoàn thiện thì đó mới đích thực là tình yêu.
- Anh thường la cà ở quán cà phê nào?
- Cà phê là thú vui duy nhất trong một ngày, là nơi tôi có thể suy nghĩ về cuộc sống, về công việc và định hướng cho mình trước khi làm bất kỳ công việc gì. Còn quán cà phê mà tôi ngồi nó không đặc biệt như mọi người thường nghĩ đâu, nó đơn giản và vắng vẻ. Nếu tôi nói tên quán đó thì chắc chủ quán phải trả tiền quảng cáo cho tôi đã.
- Anh có biệt danh là "ăn lắm và dẻo mỏ", tại sao vậy?
- Rất đơn giản, ăn nhiều thì cơ miệng phải hoạt động nhiều. Hơn nữa tôi là ca sĩ, phải hát nhiều cũng làm cho cơ miệng năng động hơn và vì thế "dẻo mỏ" là đương nhiên. Chuyện ăn nhiều thì từ hồi bé đã thế, đi học nhà trẻ nhưng tôi ăn suất của mẫu giáo.
- Anh có đam mê với bóng đá, vậy nếu được gọi vào đội tuyển thì anh tính sao?
- Bóng đá đúng là niềm đam mê sau ca hát của tôi. Tôi cũng từng là cầu thủ của đội nghệ sĩ Việt Nam đấu với đội Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tôi còn có hai người bạn thân là Văn Quyến và Huy Hoàng, và các cầu thủ khác nữa. Tôi coi họ như anh em và rất quý mến nhau. Hiện tại chưa ai mời tôi thi đấu thì miếng cơm manh áo vẫn thuộc về cái micro thôi.
- Anh từng bị gãy chân, có phải do đá bóng?
- Không phải đá bóng, thế mới là một điều ngớ ngẩn. Trong một lần lưu diễn ở Đức, hứng khởi quá nhảy từ sân khấu xuống. May mà cứu chữa kịp thời và bây giờ vẫn đá bóng và đi hát được.
- Video clip "Vẫn chờ" của anh được Xuân Bắc làm lại khá công phu theo phong cách hài, anh đánh giá gì về video clip này?
- Tôi và Xuân Bắc đã diễn chung với nhau trong rất nhiều buổi và cả hai cùng đánh giá đó là một video clip thành công cả về nội dung lẫn phong cách gây cười. Còn tất nhiên anh Xuân Bắc đã học qua điện ảnh nên về trình độ diễn xuất thì hơn hẳn tôi. Nếu muốn tôi diễn tốt như thế trong các video clip thì chờ để tôi đi học trường Sân khấu Điện ảnh 5 năm nữa đã.
- Anh đã vào nghề ca sĩ khá sớm, anh có suy nghĩ gì về việc kiếm tiền từ sớm?
- Trước đây, tôi từng học một trường đại học. Ngày nào cũng đi học và đêm đi hát đến 1-2 giờ sáng. Hôm sau khi phải đến trường thì tiết học đầu tiên thường là ngủ gà ngủ gật. Sau khi suy nghĩ thì tôi tự cảm thấy mình không thể làm hai việc cùng một lúc. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ một cách mạnh dạn, tự tin và cuối cùng được bố mẹ đồng ý. Cũng tiếc công thi vào trường lắm nhưng nhờ đi hát mà con người mình cũng già dặn hơn, chững chạc hơn. Khi ra ngoài đời thì tôi nghĩ công việc nào cũng giống nhau. Cố gắng, nỗ lực hết mình vì cuộc sống, nếu chưa lo được cho bố mẹ thì lo cho bản thân trước đã.
(Theo Đối thoại với người nổi tiếng)