- Lần đầu tiên thể hiện nhân vật mang hơi hướng ma, kinh dị trên màn ảnh rộng, chị nhận được phản hồi như thế nào từ mọi người, nhất là người thân trong gia đình?
- Tôi từ nhỏ đến lớn không biết sợ ma. Thỉnh thoảng, tôi còn xõa tóc, giả ma, chụp ảnh rồi gửi qua điện thoại chọc bạn bè. Ngồi xem phim trong rạp cùng khán giả, thấy mọi người hét lên ở những cảnh kinh dị tôi rất thích thú. Bạn tôi hỏi phim có sợ không để đi xem. Tôi bảo, chẳng có gì sợ. Tụi nó xem về nhắn tin mắng tôi đã lừa vì "xem sợ muốn chết" (cười). Với tôi, Quả tim máu không phải dạng phim hù dọa hay có thể khiến người ta run lên vì yếu tố kinh dị. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là đường dây kịch tính và bất ngờ ẩn giấu phía sau.
Mấy ngày nay phim thường "cháy vé" nên mẹ tôi vẫn chưa đi xem được. Có vài người dì của tôi xem xong hỏi đi hỏi lại: "Con đóng phim có bị ảnh hưởng tâm lý không?". Vì tôi cứ hễ đóng phim nào xong là đổ bệnh, vừa xong phim của anh Victor Vũ là tôi bị rối loạn tiền đình, phải bắt xe từ Đà Lạt về TP HCM điều trị. Do vậy, dù có giải thích thế nào, các dì vẫn cứ xuýt xoa lo lắng cho cháu (cười).
- Từ khi vừa lọt lòng, chị được các dì nuôi chứ không ở cùng cha mẹ, điều này tác động đến cuộc sống của chị ra sao?
- Vừa sinh tôi ra, ba mẹ tôi đã chia tay nhau. Mẹ gửi tôi cho dì Bảy, chị ruột của mẹ, nuôi nấng. Còn mẹ thỉnh thoảng đi về để thăm tôi chứ không sống cùng. Tôi lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của các dì. Tôi gọi dì Bảy là mẹ và mẹ Bảy xem tôi là con đẻ. Mẹ Bảy đúng là hình ảnh của nhân vật người chị trong bài hát Chị tôi của Trần Tiến. Mẹ dành cả đời để lo lắng cho các em, rồi đến con của em mình.
Còn về cha, khi ra đời cho đến nay tôi chưa bao giờ gặp mặt ông. Ngày bé chưa biết gì thì không nói, lớn lên, tôi cũng thường nghĩ "nếu có cha thì mình sẽ thế nào?", "tình cảm cha con thật sự ra sao?". Có vài lần tôi muốn đi tìm cha. Nhưng rồi dần dà, tôi từ bỏ hẳn ý định này. Tôi vẫn biết ông ở đâu, có cuộc sống riêng như thế nào nhưng trong tôi không còn muốn gặp nữa. Như tôi vẫn thường hay nói với mọi người: người ta chỉ cảm thấy mất mát với cái mình từng có. Còn với tôi, tình cha là điều tôi chưa bao giờ được có, được cảm nhận. Vì thế, tôi không cảm thấy bị mất mát.
- Nếu một ngày cha trở về tìm chị, chị sẽ đón nhận như thế nào?
- Tôi không còn cảm giác mong chờ ngày đó và cũng tránh nghĩ đến những chuyện có thể làm yếu lòng mình như thế. Nếu ngày đó đến, tôi sẽ vẫn đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, như đón một người thân lâu ngày trở về thôi.
- Việc vắng cha trong đời ảnh hưởng thế nào đến suy nghĩ của chị dành cho đàn ông nói chung?
- Tôi không có cảm giác hận hay ghét gì cha. Vì vậy, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm, suy nghĩ hay đánh giá của tôi dành cho đàn ông nói chung.
- Người yêu của chị, diễn viên Văn Anh của phim "Phía trước là bầu trời", là mẫu hình đàn ông dễ hấp dẫn nhiều cô gái trẻ. Chị nghĩ sao về điều này?
- Nếu có nhiều cô gái thích Văn Anh thì tôi cũng được nhiều đàn ông thích đấy chứ. Trong chuyện tình cảm, chúng tôi luôn tin tưởng nhau. Cả hai không bao giờ tự đặt ra cho mình lo lắng về chuyện sẽ mất nhau. Mà thay vào đó, chúng tôi cố gắng trân trọng những gì có được, cũng như dành nhiều thời gian bên nhau.
- Chị có ngoại hình mong manh nhưng lại cá tính, mạnh mẽ như con trai. Đó là bản tính tự nhiên hay do chị rèn luyện?
- Từ nhỏ tôi đã thế. Như tôi kể chuyện đóng phim Quả tim máu ở trên, mọi người hay hỏi tôi đóng vai ma có sợ không, tôi luôn bảo không sợ. Chỉ thỉnh thoảng xem ảnh chân dung của mình nằm trên bàn thờ thì tôi thấy hơi kỳ kỳ. Tôi nghĩ, nỗi sợ hãi đến từ trong chính bản thân mỗi người. Những cảnh ma quái rùng rợn không làm tôi sợ bằng tâm tính ác độc của con người.
Thường tôi dễ bị khuất phục bởi tình cảm hơn là những thứ khác. Như với mẹ Bảy, tôi ít khi nào dám làm cho mẹ buồn. Ngày trước, có giai đoạn tôi rơi vào tình trạng hơi chán nản nên thích đi chơi khuya. Ngày nào về mẹ cũng đã đứng đợi sẵn để mở cổng cho tôi vào. Vì bà sợ, nếu tôi dừng xe tắt máy lấy chìa khóa cổng thì lỡ có tên cướp nào đứng sẵn. Thấy mẹ tội nghiệp như thế, tôi ít khi nào dám về khuya.
- Sau "Quả tim máu", chị có kế hoạch gì với phim ảnh?
- Phim của Victor Vũ là phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia. Hiện tôi đi casting Scandal phần hai của anh và phim Để Hội tính của đạo diễn Charlie Nguyễn. Ngoài ra, tôi đang tham gia phim truyền hình sitcom dài 200 tập của đạo diễn Đức Thịnh mang tên Chuyện đâu còn có đó. Vừa rồi, tôi lọt vào hạng mục Nữ diễn viên chính của giải HTV Awards năm nay với phim truyền hình Yêu trong thù hận. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc với điều này. Tôi mê đóng phim lắm nên sẽ cố hết sức để thể hiện mình nếu có cơ hội.
- So với 2 - 3 năm trước đây, khuôn mặt của chị hiện tại khác rất nhiều, vì sao thế?
- Rất nhiều người hỏi tôi câu tương tự. Không ít người còn hỏi thẳng, tôi đi giải phẫu thẩm mỹ ở đâu để chỉ cho họ đi. Thật sự tôi nhìn lại cũng thấy khuôn mặt khác hoàn toàn so với trước nhưng tôi chưa từng đụng dao kéo vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể hết. Tôi chỉ đi sửa răng để đẹp hơn thôi, mà cũng chỉ sửa vài chiếc. Điều tôi mong muốn hiện giờ là làm sao giảm được xuống còn 40 kg. Hiện nay tôi béo lắm, đến 46 kg.
Thoại Hà thực hiện