From: thanhthao
Sent: Monday, July 27, 2009 4:12 PM
Nói thật cũng chính những người có tư tưởng "trọng nam khinh nữ", muốn có người "nối dõi" trên đây góp phần làm gia tăng tỉ lệ sinh trai cao hơn sinh gái như hiện nay.
Tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, ...tất cả cũng do con người đặt ra mà thôi. Mà đã do con người đặt ra thì tất nhiên cũng có cái hay cái dở của nó, chưa kể con người ấy đã sống cách ta mấy ngàn năm, mấy trăm năm thì tất nhiên có những tư tưởng làm sao áp dụng cho thời đại ngày nay, thời đại văn minh? Là người hiện đại, mình phải biết chọn lọc để làm sao con người ta hoàn thiện hơn, đời sống tốt, thoải mái hơn.
"Trong nam khinh nữ", "nối dõi" có phải tư tưởng tốt, lối sống tốt cho con người phải noi theo? Hay chỉ là những cái gông buộc con người ta, nhất là phụ nữ phải mang, phải chịu mọi đau khổ, dằn vặt. Hay nó là quy định làm cho bao gia đình đang yên ấm bỗng tan đàn, xẻ nghé và xảy ra bao chuyện dở khóc, dở cười khác,...
Con trai ngày nay có thật sự thờ cúng tổ tiên, thật sự "nối dõi" hay chỉ mượn nhãn hiệu "con trai" để cho con dâu - con gái chúng tôi thờ cúng? Gia đình nào gặp được dâu hiền, dâu thảo thì may mắn đấy, phước đức đấy còn chẳng may gặp phải con dâu không ra gì thì đừng nói nó nhớ ngày cúng giỗ hoặc thờ cúng hàng ngày mà ngay cả cái bàn thờ nó chẳng thèm quan tâm có hay không. Chưa kể có những con dâu thờ cúng cho có nhiệm vụ chứ thật sự có thành tâm, ý nguyện khi người trên bàn thờ ấy không ruột thịt, máu mủ của mình?
Còn nói về cần người nối họ thì trên đời này biết bao nhiêu họ Trần, họ Nguyễn, Phạm,... nên các bạn đừng lo họ của mình sẽ mất đi trong vòng mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa nếu không có con trai.
Ông cố tôi có đủ trai, gái nhưng vì chiến tranh, bom đạn chỉ còn lại hai người con gái là bà nội (thứ 6) và bà 5 tôi. Thế là các ngày cúng giỗ bà nội và bà 5 tôi lãnh phần trách nhiệm mặc dù lấy chồng, theo chồng và đến ngày nay cũng chia đều cho các con cháu.Và bản thân cha tôi đây chỉ có 3 cô con gái nhưng cha không hề nghĩ sẽ tìm người nối dõi mà cha luôn hạnh phúc vì các con gái đều ngoan và học giỏi.
Tôi thì có gia đình và cũng sắp sinh đứa cháu ngoại gái đầu tiên cho cha. Chúng tôi tính nếu cuối cùng ai ở nhà thờ thì tất nhiên sẽ có nhiệm vụ thờ cúng ông bà luôn hoặc nếu không một trong 3 đứa chúng tôi sẽ lãnh phần trách nhiệm ấy. Cô y tế trường tôi là con gái duy nhất nên sau khi cha mất cô có trách nhiệm vừa chăm sóc mẹ già và thờ cúng cha.
Mẹ chồng tôi là người Hà Nội theo chồng vào Sài Gòn, mặc dù ông ngoại, bà ngoại được các cậu, các dì thờ cúng ngoài Hà Nội nhưng trên bàn thờ Sài Gòn mẹ tôi vẫn để di ảnh của ông bà mà thờ cúng, tưởng nhớ riêng.
Phụ nữ ngày nay rất độc lập, không còn cảnh phụ thuộc vào gia đình chồng, vào chồng như ngày xưa. Nên chuyện con gái thờ cúng cha mẹ khi xuất giá không còn là hiếm nữa đâu. Mà nhiều khi chính con gái thờ cúng mình thấy ý nghĩa hơn, thành tâm hơn, dù sao cũng là họ hàng, cha mẹ ruột hơn là 'hình thức" con trai cúng mà thật ra chỉ toàn người ngoài, con dâu - không ruột thịt, máu mủ.
Quan trọng là khi sống gia đình hạnh phúc, đủ ăn, đủ mặc, con cái hiếu thảo, ngoan ngoãn, sống có ý nghĩa. Ốm đau, bệnh hoạn có con cái chăm sóc. Còn chết đi thì chỉ còn cát bụi thì có ý nghĩa gì nữa đâu mà phải hy sinh cái hạnh phúc hiện tại để mà lo những cái "hư vông" ấy? Có đáng và cần thiết không?
Đừng mang những tư tưởng cổ hữu mà áp dụng, mà lấy cớ để che những ích kỷ bản thân mà làm cho phụ nữ chúng tôi thêm đau khổ nữa.
Nếu bố Xuân nhất quyết ly dị mẹ và từ bỏ chị em Xuân thì cứ để bố Xuân làm theo những gì bố muốn. Một người nếu không có tâm trí cho gia đình nữa thì có níu kéo cũng chẳng ích lợi gì. Xuân hãy là người con hiếu thảo, là chỗ động lực, chỗ dựa tinh thần, chăm sóc mẹ để mẹ thấy có con gái hạnh phúc như thế nào. Còn bố thì cứ cho bố chạy nhảy đi tìm cái viễn vông ấy đi rồi sau này cũng sẽ quay về nhờ chị em Xuân và xin mẹ Xuân tha thứ.