Sau trận hòa không bàn thắng trên sân Thái Lan, độc giả Canhdonglua cho rằng lối đá phòng ngự phản công mà HLV Park sử dụng sẽ gây khó cho đội tuyển Việt Nam tại giả đấu dài hơi như vòng loại World Cup:
Cách xây dựng lối chơi và tâm thế của ông Park chỉ hữu dụng với các giải đấu cúp. Nhưng ở giải đường trường, đặc biệt là vòng loại World Cup - nơi hầu hết những đội đi tiếp phải thể hiện được tâm thế chơi bóng của kẻ bề trên thì rất khó để tiến xa.
Nhìn nhận khách quan ta khó có thể vượt qua vòng loại vì tôi tin khi gặp những đối thủ còn lại, sân nhà hay sân khách chúng ta vẫn sẽ chơi theo kiểu "không thua". Trong một cuộc chơi dài, tư tưởng tâm thế đó chắc chắn sẽ không tạo ra được một cuộc cách mạng hay bứt phá.
Dẫu sao thì tôi vẫn đặt trọn niềm tin vào ông. Bởi sân chơi World Cup vẫn còn quá xa vời với chúng ta. Còn SEA Games, AFF Cup, đặc biệt là Asian Cup - những sân chơi vừa sức mà trước đây ta trầy trật - thì từ khi có ông, mỗi đối thủ đều phải ái ngại.
Cùng chung quan điển trên, độc giả Bonbanh cho rằng lối chơi này chỉ phù hợp khi đối đấu với những đội bóng có trình độ vượt trội hơn hẳn, nhưng lại vô hại với những đối thủ ngang cơ:
Thực ra dưới thời ông Park, đội tuyển Việt Nam đá chủ yếu là phòng thủ phản công, nên khi gặp những đội ngang trình độ rất khó đá. Sau khi thành công ở các giải U, AFF Cup, cũng như là cấp Olympic, nhiều người có thể coi đây là một thành công lớn của bóng đá Việt Nam. Nhưng dưới góc độ chủ quan, theo tôi Việt Nam dưới thời ông Park có một lối đá già dơ và thực dụng chứ không phải là một lối đá hay và có nét.
Bằng chứng là khi gặp các đội mạnh, ông Park chủ động đưa đội hình lùi sâu và đá phòng thủ phản công, dùng hàng tiền vệ giàu sức mạnh như Đức Huy hay Hùng Dũng, ưu tiên đá chắc ở trung tâm và triển khai tấn công, chứ không có một chiến thuật về lối đá tấn công nào rõ ràng cả. Tuy nhiên, điều đó mang lại hiệu quả về mặt thành tích khi mà toan tính đá vì tỷ số.
Còn những lứa đội tuyển trước như thời Miura, Việt Nam đá rất đẹp mắt, tấn công biên, pressing, chuyền dài, đá rất đa dạng nhưng rất yếu về phòng ngự và đánh chặn. Thời Hữu thắng thì quá yếu. Để đòi hỏi Việt Nam vừa đá hay, vừa đá đẹp thì rất khó, cũng như thành công của tập thể trong thời gian qua chỉ là một sự thức thời. Nếu như chúng ta không duy trì phong độ trong tương lai, chỉ một năm tới đây thôi, trật tự sẽ lại thay đổi như cái cách nó đến với chúng ta - nền bóng đá Việt Nam nhiều năm trước.
>> Quan điểm của bạn về lối chơi của đội tuyển Việt Nam thế nào? Chia sẻ bài viết cho trang Ý kiến tại đây.