Tôi là nạn nhân của tư tưởng "nghỉ học đi làm", nghĩ rằng 4 năm đi làm sẽ tích góp được nhiều hơn là bỏ thời gian ở trường Đại học. Tôi từng có dự định học dược sĩ sau đó sẽ làm việc cho một công ty dược phẩm nào đó, đến khi hết tuổi lao động sẽ về nhà mở hiệu thuốc.
Thế nhưng dự định đó đã bị gia đình phản đối thẳng thừng với lý do "đằng nào cũng đi làm thôi, làm trước 4 năm có phải hơn không?". Cuối cùng tôi đành dẹp bỏ ước mơ và khăn gói đi làm công nhân ở Bình Dương.
Thời gian mới vào làm việc, khỏi phải nói tôi đã phải chật vật thế nào. Vừa phải xoay xở tiền ăn, tiền nhà, vừa gom góp gửi về cho gia đình, không có ngày nào tôi dám xài quá 50.000 đồng. Sau này lấy chồng, cả hai làm cùng công ty, cuộc sống vừa ổn định thì tôi lại có con. Đứa nhỏ ra đời là bao nhiêu thứ phát sinh: tiền sữa, tiền tã bỉm...
>> Áp lực thi cử khiến 10 năm thanh xuân phí hoài
Con vừa cai sữa xong là tôi gửi về cho ông bà nội chăm giúp để tiếp tục đi làm, vì nếu nghỉ ở nhà chăm bé thì mỗi chồng không kham nổi. Vừa đi làm, vừa nhớ con, một năm mình về thăm được Tết với mấy dịp lễ. Đến khi con lớn, đi học, muốn mang theo lên trên này cũng không được vì không ai đưa đón.
Nghỉ hè, muốn rước con lên chơi thì bà nội cũng phải lên cùng để ở nhà giữ cháu cho hai vợ chồng đi làm. Đưa con lên được hai tuần thì ở nhà với con được có 2 ngày chủ nhật, còn lại toàn đi làm tăng ca đến 20-21h. Mà nói chi con, hai vợ chồng làm cùng công ty, ở chung nhà mà còn không nói chuyện được với nhau mấy câu vì phải tăng ca nhiều khi tới 23h-0h đêm rồi về ngủ luôn.
Nghĩ lại, nếu lúc trước mình kiên định hơn thì đã không lâm cảnh như bây giờ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.