Sáu mối tình. Nụ hôn đầu năm 18 tuổi. Vô số vệ tinh bám đuôi, trong đó có những câu chuyện mà đến giờ mỗi lần nghĩ lại tôi vừa thấy trẻ con, buồn cười vừa cảm ơn vì những tháng ngày ngô nghê đó. Bởi phải là may mắn lắm trong kiếp này mới gặp được người ở tuổi thanh xuân cứ một hai đòi chờ đợi mình, gặp được người đi vòng quanh tất thảy bạn bè người quen vận động ký vào một lá thư để chứng mình tôi và họ là sự kết đôi hoàn hảo, gặp được người từ bỏ cả công việc đang tốt đẹp ở bên Mỹ, bay nửa vòng trái đất về tìm mình hỏi cưới, cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng mà thôi. Hiển nhiên là gặp cả chồng tôi bây giờ, người đàn ông mà tôi cho dù có kiếp sau vẫn xin được làm vợ anh ấy.

Bìa sách "Bao giờ là đúng lúc" - Cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung. Chị sinh năm 1976, từng là người mẫu thế hệ đầu trong nước. Chị đoạt danh hiệu siêu mẫu châu Á tại cuộc thi ở đảo Guam - Mỹ tháng 11/1994. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, người đẹp bỏ nghề người mẫu, khởi nghiệp kinh doanh.
Bề ngoài có vẻ lạnh lùng khô khan một lần nữa khiến nhiều người nghĩ tôi là đứa sẽ cực kỳ kén chọn, kiêu kỳ hay là cân nhắc từng chút trong việc quen, yêu ai. Nhưng sự thật, tôi bản năng đến mức đôi khi mù quáng. Là siêu mẫu nhưng tôi chưa từng nhận tiền nhận quà từ bất kỳ người đàn ông nào (kể cả người yêu). Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người này vì anh ấy có tiền hay nhà anh ấy thì giàu. Thậm chí, tôi luôn là người chủ động chăm lo cho bạn trai từ bữa ăn đến miếng áo mới, chúi đầu vào cái nhà vệ sinh hay gác bếp của bạn trai mà cọ rửa, lau chùi y như mẹ chỉ dạy ở nhà... như thể tất cả tình yêu của mình đều dồn hết vào từng cử chỉ săn sóc li ti như thế.
Tôi đã từng từ bỏ một người mà mình gần như đã có ý định sẽ đi theo người ta đến suốt cuộc đời bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà chẳng vì người ta làm gì lầm lỗi với mình. Anh ấy là anh họ một người bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau khá tình cờ và tiến triển đơn giản nhưng gần như chẳng có nhiều thời gian bên cạnh nhau. Lúc đó, phần vì tôi mới nhận công việc ở Tenamyd được một năm, phần vì anh ấy sinh sống và làm việc bên Mỹ. Mọi liên lạc đa số qua những cuộc điện thoại đường dài ngắn ngủi còn lại hoàn toàn viết thư tay rồi fax vì giai đoạn ấy phương tiện liên lạc cũng không được đa dạng như bây giờ. Ít sẻ chia, gần gũi là thế nhưng tôi là đứa luôn có niềm tin mãnh liệt vào những người mình đã chọn trao gửi yêu thương. Hoặc cũng có thể vì yêu xa nên tình yêu không thể ảnh hưởng gì nhiều đến sự nghiệp khiến tôi thấy thoải mái. Thực sự tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết, chúng tôi có hứa hẹn, có gửi gắm hy vọng tin tưởng. Cho đến khi định mệnh làm công việc của nó. Cùng lúc vừa mang cho tôi một lời cầu hôn từ anh ấy vừa để cho tôi nhận ra tình cảm của chồng tôi bây giờ dành cho tôi, một tình cảm thầm lặng hơn một năm trời không dám thổ lộ.

Cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung.
17 năm hôn nhân, điều khiến tôi biết ơn nhất có lẽ là việc anh ấy luôn khiến tôi thấy được tôn trọng, tự hào về bản thân dù trong những thời khắc đen tối nhất. Anh khiến tôi được là chính mình, anh ủng hộ, thúc đẩy tôi phát triển trong mọi quyết định. Một người phụ nữ đang già đi, đến một lúc nào đó buộc phải đành lòng để lại phía sau nhan sắc, tuổi trẻ, sức khỏe cho dù bản thân có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa. Cuối cùng một trong những tài sản tuyệt vời nhất mà họ còn lại chẳng phải là người đàn ông bên cạnh cũng đang già đi trong hạnh phúc cùng họ hay sao? Chồng tôi đôi lúc trẻ con, yếu đuối. Tôi đôi lúc quá nhạy cảm, cứng đầu. Sau cánh cửa, luôn phải có sự nhường nhịn. Trước thế giới, anh luôn là người nắm tay vợ và bắt đầu mọi thứ bằng một tiếng "chúng tôi". Tôi tin hôn nhân chính là luôn phải giữ cho tiếng "chúng tôi" kia vững chãi. Chỉ có như thế mới cùng nhau vượt qua mọi bão giông.
Hôn nhân của chúng tôi đã đi được một quãng đường đủ dài để tôi biết rằng mình đã chọn đúng người. Một người khiến mình vẫn còn muốn nỗ lực, vẫn còn muốn tin tưởng, nắm chặt tay xây dựng những ước mơ trong tương lai. Một người mà mỗi ngày tôi vẫn mong gặp mặt, về tới nhà là hỏi: "Anh Nhật đã về chưa".
Khi một người xa lạ trở thành ruột thịt, đó không còn đơn giản chỉ là duyên phận nữa. Nó là số phận, một kiểu số phận cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Vì lẽ ấy, hôn nhân vốn không phải là happy ending của tình yêu. Hôn nhân là khởi đầu của một vòng tình cảm khác, nơi hai người yêu thương nhau cùng đặt viên gạch đầu tiên mang tên tình yêu xuống để cùng tìm kiếm, gom nhặt những viên gạch khác nữa mang tên bao dung, tôn trọng, ước mơ, tự do và cả tha thứ nữa. 10 năm, 20 năm, 30 năm, xin đừng bỏ cuộc và thôi hy vọng.
Kỳ một, kỳ hai. Hết trích đăng.
(Trích sách Bao giờ là đúng lúc?)