Lên phổ thông trung học, nhờ môn kịch mà tôi gặp được Brigitte. Mọi thứ đã diễn ra một cách âm thầm, và, tôi đã yêu. Yêu bởi sự gần gũi về trí tuệ ngày càng trở nên đồng điệu. Không cần bất kỳ sự đấu tranh nào, tình yêu đó tồn tại mãi mãi. Cứ thứ sáu hàng tuần, tôi lại cùng cô ấy viết kịch hàng giờ liền. Công việc viết lách ấy kéo dài nhiều tháng ròng. Vở kịch được viết xong, chúng tôi quyết định đưa lên sân khấu. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ. Viết lách trở thành một cái cớ. Và tôi phát hiện ra chúng tôi như đã thân nhau từ thuở nào. Mấy năm sau, tôi xây dựng được cuộc sống mà tôi mong muốn. Chúng tôi đã trở thành một, không thể tách rời, dù trải qua nhiều sóng gió.
Tôi rời điện Élysées vào tháng 7/2014. Sau đó, tôi không yêu cầu một chỗ đứng trong chính trường, một vị trí có trọng trách cao trong các công ty lớn hay chính quyền, như mọi người thường làm. Tôi thích tự mình làm chủ, khởi nghiệp và giảng dạy. Tôi không định quay trở lại chính trường nữa. Vả lại, một ủy ban tự xưng là “vì đạo đức nghề nghiệp”, đã kịch liệt cấm tôi gặp lại Tổng thống. Những việc làm thái quá này thật vô lý và nực cười. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã đi theo một con đường khác.
Và rồi, tôi lại được Tổng thống gọi về để giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số. Tôi đã cố gắng hành động và được ủng hộ. Tôi đã dành nhiều thời gian ở Nghị viện để đạt được một điều luật mà tôi cho là có ích. Một điều luật cho phép gỡ bỏ mọi rào cản, mở ra những thị trường mới, hỗ trợ các hoạt động kinh tế, kích thích sức mua và tạo công ăn việc làm. Tôi muốn xây dựng một chính sách công nghiệp đầy tham vọng, dựa trên đổi mới và đầu tư. Sau quá nhiều năm tụt hậu, ngành công nghiệp của chúng ta phải được ưu tiên phát triển bằng tất cả nghị lực và đam mê để hồi phục nền kinh tế, như trường hợp tập đoàn PSA hay Chantiers de l’Atlantique.
Tôi muốn xây dựng một chính sách “duy ý chí sáng suốt” để đấu tranh cho ngành công nghiệp và mang lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế nước ta, dù ở một số ngành như hạt nhân nguyên tử, dịch vụ dầu khí, hay thép, việc tái cơ cấu không phải dễ dàng. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi bị cuốn theo chính sách can thiệp vốn còn nhiều hạn chế của Nhà nước. Tôi đã gặp những thất bại mà tôi phải buồn bã thừa nhận. Với sự ủng hộ trong đầu tư, đồng thời huy động các ngành công nghiệp tập trung tìm kiếm các giải pháp cụ thể và phát triển “công nghệ Pháp”, tôi muốn tạo ra một luồng gió mới cho nền công nghiệp tương lai của chúng ta.
Nhưng giai đoạn sau lại là thời kỳ của những rào cản và bất đồng. Sau các vụ thảm sát mùa thu năm 2015, chiến lược cần thiết để nắm bắt cơ hội mới của nền kinh tế bị khước từ. Chúng ta thiếu một ý chí cải cách thực sự và thiếu một tham vọng lớn hơn với châu Âu, chúng ta lao vào một cuộc tranh luận vô bổ về việc có nên thu hồi quốc tịch hay không, gây chia rẽ đất nước thay vì tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Tôi cho rằng đó là những sai lầm, thậm chí là những sai lầm chính trị cơ bản. Trong khi đó, sự khủng hoảng và tuyệt vọng trong xã hội làm dấy lên chủ nghĩa cực đoan và bạo lực. Trong khi các nước láng giềng của chúng ta đã tìm ra giải pháp giảm tỉ lệ thất nghiệp, thì nền kinh tế và xã hội của chúng ta vẫn ì ạch trong tình trạng báo động đỏ.
Tôi đã không giải quyết được những mâu thuẫn này. Xét về hoạt động của một bộ trưởng, tôi mắc nhiều lỗi phân tích, thiếu năng lực kỹ thuật và những mục tiêu cá nhân. Vì vậy tôi quyết định thành lập phong trào Tiến bước! vào ngày 6/4/2016 tại Amiens, sinh quán của tôi. Dù gặp phải nhiều trở ngại trong hoạt động, phong trào Tiến bước! chưa bao giờ có mục đích “chống phá” mà luôn luôn mang tính “xây dựng”. Malraux nói đúng: “Sự đối lập không tồn tại”. Tôi là một người theo chủ nghĩa xây dựng. Chúng tôi mong muốn vượt qua những rào cản chính trị gây hậu quả tiêu cực, cố gắng đi xa hơn trong công cuộc cải cách đất nước, xây dựng kế hoạch, nối lại truyền thống lịch sử và những thành tựu, để con cái chúng ta được sống tốt hơn, để khơi dậy ước muốn được cống hiến xây dựng đất nước, để đánh thức những tài năng mới.
Trong những tháng tiếp theo, việc gì phải đến đã đến: tôi phải rời khỏi Chính phủ. Điều đó cũng hợp lý thôi, đó là cái giá tôi phải trả cho công việc của mình, cho những người ủng hộ tôi, cho suy nghĩ của tôi về đất nước chúng ta. Tôi sẽ nói một lời đầy kiêu hãnh về sự phản bội mà người ta đã rêu rao để chống lại tôi, một lời thôi, không hơn. Điều đó cho thấy cuộc khủng hoảng đạo đức của nền chính trị đương đại. Người ta muốn gì khi nói rằng lẽ ra tôi phải ngoan ngoãn nghe lời Tổng thống như một cái máy, rằng tôi phải từ bỏ hoài bão của mình, hy sinh những gì tôi theo đuổi chỉ vì Tổng thống đã bổ nhiệm tôi làm bộ trưởng? Rằng ý tưởng làm lợi cho cộng đồng phải xếp sau ơn huệ.
Tôi đã sốc khi thấy những thủ đoạn khéo léo của những kẻ muốn đè nén tôi, họ đã thú nhận rằng đối với họ, chính trị phải tuân theo quy luật: họ chịu khuất phục với hy vọng bản thân họ sẽ được đền bù. Tôi tin rằng khi nào người dân Pháp quay lưng lại với chính trị hoặc đi đến tình trạng cực đoan, thì đó là vì ghê sợ những thói quen này.
Tôi cho rằng những lời Tổng thống nói về việc tôi mắc nợ ông chỉ là bông đùa. Tôi biết ông ấy quá gắn bó với ý nghĩ phải làm sao cho xứng đáng với chức năng của Nhà nước và với giá trị căn bản của nền Cộng hòa. Ông không thể tự cho phép mình, dù chỉ một khắc, làm trái với quy định. Đây cũng là lý do tại sao tôi rất tiếc khi phải rời bỏ ông. Ông đã cho tôi cơ hội cùng ông phục vụ đất nước và sau đó trở thành một thành viên của Chính phủ. Đất nước là đối tượng duy nhất tôi phụng sự, chứ không phải một đảng phái, một chức vụ hay một nhân vật nào đó. Tôi nhận những chức vụ từng có là vì chúng cho phép tôi phục vụ đất nước. Tôi đã nói điều này ngay từ đầu và không hề thay đổi. Khi gặp những trở ngại trên con đường hoạt động của mình, khi chứng kiến sự thiếu đổi mới về ý tưởng và con người, sự cạn kiệt sáng tạo, nói chung là tê liệt hoàn toàn, thì tôi không thể làm gì được nữa. Tôi đã chịu trách nhiệm và quyết định từ chức.
Quan niệm của tôi về việc điều hành hoạt động chính trị không giống như quản lý nghề nghiệp, càng không phải là giữ cổng. Đó là sự cam kết chung, đồng lòng phục vụ đất nước. Những vấn đề khác đối với tôi không quan trọng, nhất là những lời chỉ trích hay vu khống của những người có lòng trung thành nhưng không dành cho đất nước, mà dành cho một hệ thống chính trị mà họ biết rất rõ sẽ mang những lợi ích và đặc quyền gì cho bản thân. Chúng ta đang sống trong hệ thống đó.
* Tổng thống Emmanuel Macron sánh vai Đệ nhất phu nhân tại một sự kiện
Suốt những năm tháng khó khăn đó, Brigitte đã chia sẻ cùng tôi. Chúng tôi kết hôn năm 2007. Đó là sự ghi nhận chính thức cho một tình yêu không được thừa nhận và thường phải giấu giếm, một mối tình mà nhiều người không hiểu. Có lẽ tôi đã cứng đầu khi chống lại cuộc sống đủ đầy đang rời bỏ chúng tôi. Khi chống lại sự áp đặt của những điều ngay từ đầu đã lên án chúng tôi. Nhưng tôi phải nói người thật sự can đảm chính là Brigitte, sự quyết tâm bền bỉ và sự kiên nhẫn của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ. Cô ấy đã có chồng và ba con. Về phần mình, tôi chỉ là một cậu học trò không hơn không kém. Cô ấy không yêu tôi vì những gì tôi có. Không vì gia cảnh. Không vì cuộc sống tiện nghi hay sự an toàn mà tôi có thể mang đến. Cô ấy đã từ bỏ tất cả vì tôi, tuy cô ấy luôn lo lắng cho các con. Cô ấy không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì, nhưng với tất cả sự dịu dàng, cô ấy khiến mọi người hiểu rằng những điều kỳ diệu luôn xảy ra. Rất lâu sau tôi mới hiểu quyết tâm của cô ấy về một cuộc sống chung mới mẻ thực sự mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Nhờ vậy, các con cô ấy dần dần hiểu và chấp nhận. Chúng tôi đã xây dựng một gia đình mới, chắc chắn rất khác những gia đình bình thường, nhưng ở đó, sợi dây liên kết giữa chúng tôi luôn bền chặt. Tôi luôn ngưỡng mộ sự can đảm của cô ấy.
Brigitte là giáo viên dạy tiếng Pháp và tiếng Latin. Cô ấy chưa bao giờ ngừng dạy học, đó là nghề nghiệp mà cô ấy theo đuổi từ năm 30 tuổi và cô ấy yêu công việc của mình hơn bất cứ thứ gì. Cô ấy dành nhiều thời gian cho những học trò gặp hoàn cảnh khó khăn, bởi vì cô ấy luôn lo lắng cho cuộc sống của họ. Đằng sau sự quyết liệt của cô ấy là một thế giới nhạy cảm mà chỉ có những người mong manh mới được tiếp cận và tìm lại chính mình.
Là một người mẹ, cô ấy cũng chan chứa yêu thương. Cô đã đồng hành với từng đứa con trong cuộc sống và quá trình học tập. Cô ấy luôn hiện diện bên cạnh con và luôn kiên định với những mong đợi của cô ấy về con cái. Không ngày nào Sebastien, Laurence và Tiphaine không gọi điện, đến gặp và lắng nghe ý kiến của cô ấy. Cô ấy chính là chiếc la bàn của các con. Dần dần, trong cuộc sống của tôi đã có sự hiện diện đầy đủ của ba người con của cô ấy cùng các dâu, rể: Christelle, Guillaume, Antoine và bảy đứa cháu: Emma, Thomas, Camille, Paul, Elise, Alice và Aurelius. Chính vì tương lai của những đứa cháu này mà chúng tôi phải tranh luận với nhau. Tôi không thể dành cho chúng nhiều thời gian và đối với chúng đây là những năm tháng bị đánh cắp. Cũng vì sự hy sinh đó mà tôi không thể để lãng phí thời gian. Gia đình là nền tảng cho cuộc sống của tôi. Lịch sử đã dạy chúng ta ý chí bền bỉ không khoan nhượng với chủ nghĩa thỏa hiệp, nếu chúng ta thực sự tin tưởng và chân thành.
Phần 1. Còn tiếp...
(Trích tự truyện Cách mạng)