2.000 cuốn sách Không rào cản - tự truyện của Ototake Hirotada, một chàng trai không chân, tay bẩm sinh trở thành thầy giáo, nhà văn, diễn giả nổi tiếng của Nhật Bản - vừa ra mắt tại Việt Nam.
Tác giả Ototake Hirotada sinh năm 1976 tại Kyoto. Tên gốc của cuốn sách là Ngũ thể bất mãn, được viết trong thời gian Ototake học Đại học Waseda, gây ấn tượng lớn với độc giả. Tốt nghiệp đại học, anh trở thành giáo viên cộng tác trong Hội đồng Giáo dục Suginami, giáo viên tiểu học ở quận Suginami. Anh viết tiểu thuyết đầu tay Lớp C không sao đâu dựa vào những kỷ niệm trong đời dạy học. Khi tác phẩm được chuyển thể thành phim, anh cũng tham gia diễn xuất, bộ phim công chiếu hồi tháng 3/2013.
Bìa sách Không rào cản. |
Ototake Hirotada còn là tác giả của nhiều cuốn sách khác như 65, Vì thế tôi đến trường, Những câu nói của Oto, Những điều có thể làm, Ba tiết học của thầy Oto và nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi. Trang Twitter của anh có sức hấp dẫn mạnh mẽ và được nhiều người Nhật quan tâm.
Cuốn sách Không rào cản tái hiện toàn bộ cuộc đời của Ototake từ khi sinh ra, học mẫu giáo, lên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi vào đại học, đi làm... Mỗi chặng đường được kể lại với những câu chuyện thú vị. "Khuyết tật là một điều bất tiện, nhưng không phải một bất hạnh" - đó là thông điệp xuyên suốt cuốn sách mà độc giả có thể cảm nhận qua mỗi câu chuyện, mỗi chặng đường đời của tác giả.
Khi còn nhỏ, Ototake từng coi khuyết tật là một "sở trường" của mình. Với một đứa trẻ, khi ai cũng quan tâm, được là trung tâm của sự chú ý rất hãnh diện. Khi đã trưởng thành, anh coi khuyết tật không phải là một thiệt thòi, mà chỉ là một đặc điểm của thân thể, giống như có người béo gầy, người cao thấp, người da đen trắng khác nhau.
Chính anh đã tự dỡ bỏ những bức tường hữu hình gây cản trở cho mình. Bằng những hành động như viết sách, viết báo, đi dạy học, giao lưu, chia sẻ, Ototake nỗ lực xây dựng một xã hội không rào cản cho người khuyết tật.
Không chỉ thể hiện nghị lực sống của tác giả, cuốn sách còn cho thấy cách cư xử đáng quý của những người sống quanh anh.
Từ gia đình, bạn bè, thầy cô... đều coi Ototake là một người bình thường. Sau khi sinh con hơn một tháng, mẹ của Ototake mới được gặp con, vì lý do sức khỏe. Trong thời gian đó, bà được thông báo là con có một chút khuyết tật. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn các phương án cho giây phút bà gặp đứa con không chân, không tay của mình. Nhưng lúc nhìn thấy Ototake, bà lập tức thốt lên "yêu quá!" và vô cùng sung sướng ôm con vào lòng.
Mẹ Ototake xin cho anh vào trường của những học sinh bình thường chứ không phải trường dành cho những người khuyết tật. Anh có thể tự đi dã ngoại cùng bạn bè khi học lớp Bảy.
Bạn bè và thầy cô của Ototake cũng luôn hỗ trợ cho anh hết mình. Thầy giáo có thể cõng anh lên núi để tham gia các hoạt động cùng bạn bè, nhưng không khuyến khích bạn bè ưu tiên cho Ototake. Họ quan niệm: "Các bạn giúp đỡ là đã cảm thông... Nhưng nếu các bạn xung quanh cứ làm hộ hết mọi việc thì chắc chắn Ototake sẽ có tâm lý chờ đợi: mình cứ ngồi đó chờ là có người sẽ làm cho mình".
Qua câu chuyện của Ototake, có thể thấy vai trò quan trọng của gia đình, bạn bè, nhà trường, xã hội trong việc giúp người khuyết tật hòa nhập, để họ phát huy khả năng của mình như những người bình thường.
Một trang minh họa trong cuốn sách. |
Sách được họa sĩ Takeda Miho vẽ tranh minh họa. Higuchi Hoa dịch sang tiếng Việt. Trong lần xuất bản đầu tiên, 2.000 cuốn sách Không rào cản được tặng cho 63 thư viện tỉnh, thành phố, các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và một số trung tâm người khuyết tật.
Lam Thu