Người gửi: Thao le
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tu Truyen cua Le Van
Tôi đọc tự truyện của Lê Vân và tìm thấy thế hệ của chúng tôi trong từng trang viết của chị. Chúng tôi đã sống trong một thời kỳ khó khăn nhưng đẹp. Tôi thật sự chia sẻ nỗi xót xa đau đớn của chị về thân phận con người và tình yêu. Và rồi tôi bỗng nghĩ thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay liệu có được tầm nhân cách, hiểu biết và những suy tư về cuộc đời như lớp nghệ sĩ trước đây? Bởi vì điều này rất quan trọng.
Người gửi: Clindy_ta
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chị Lê Vân xứng đáng la người nghê sĩ ND trong lòng dân.
Chị Lê Vân kính mến!
Đọc tự truyện của chị, tôi có cảm giác như tôi đang đi ngược lại thời gian, cảm thấy như nỗi lòng của chị cũng như bao nỗi lòng của người dân Việt Nam thời bao cấp. Tôi tuy nhỏ tuổi hơn chị nhưng cái thời bao cấp ấy đã len lỏi thấm nhuần vào thâm tâm chúng tôi từ lâu rồi. Thời cơ cực đã đi qua, nhưng nó giúp ta học hỏi, chịu khó, giỏi chịu đựng để vươn lên mới có được hôm nay cùng nhau ôn lại. Tôi nghĩ đó cũng là thời hoàng kim đấy chứ. Sự cực khổ giúp ta trưởng thành, cho dù bây giờ tôi đang bôn ba nơi xứ người nhưng vẫn nâng niu quý trọng một thời cơ cực, tôi luôn xem nó là hành trang cho mình, luôn cho là kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Chúng ta cùng chia sẻ, cùng nhau ôn lại chị Lê Vân nhé.
Tôi không ngờ cuộc đời chị đầy nước mắt đến kia. Chị không nên cay đắng và chua xót cho thân phận người nghệ sĩ nữa nhé. Chúng tôi luôn ủng hộ chị cho dù đó chỉ là tinh thần. Tôi muốn tiếp tục đọc tự truyện của chị, cảm giác như người nghệ sĩ chị rất gần gũi với cuộc sống quần chúng. Cám ơn chị đã cho tôi sống lại với kỷ niệm quê nhà này. Chúc chị luôn khoẻ, trẻ và có xứng đáng là nghệ sĩ ưu tú trong lòng dân.