Người gửi: Thanh Lê
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Sự thật dù fũ fàng nhưng vẫn đáng quý
Tôi cảm thấy thất vọng khi đọc những phát biểu của NSƯT Thanh Tú. Thực sự ai mà không tức khi người ta động chạm đến chồng mình, nhưng chị Thanh Tú lại mượn cớ xót cho anh Trần Tiến nên mới nói lên suy nghĩ của mình.
Chị Thanh Tú nói: Nếu bảo không kể ra thì người ta không biết mình cô đơn, khổ sở, không biết mình phải chịu cay đắng, vậy chứ cay đắng là do ai? Có phải do mình sống cực đoan, không thèm giao lưu với người thân không?
Tôi nghĩ, là một nghệ sĩ, một diễn viên, chị Thanh Tú chắc sẽ hiểu diễn biến tâm lý của con người phát triển ra sao trong từng hoàn cảnh. Mỗi người mỗi tính, không thể đòi hỏi người có bản tính sâu kín thành người nghĩ gì nói đấy được. Một cô bé nhạy cảm, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm thì trong tâm tư thường có rất nhiều dằn vặt, những dằn vặt, trăn trở ấy cứ lớn dần từng ngày, chất chồng mãi và đầy thêm, đến lúc nào đó tự nó sẽ phải bung ra không thể ngăn cản. Nếu như ai cũng vô lo, vô nghĩ, hoặc nghĩ sao nói vậy thì có lẽ cuộc sống của chúng ta đã hoàn toàn khác, cuộc sống riêng của Lê Vân bây giờ cũng hoàn toàn khác.
Tôi cũng như bao nhiêu đứa con khác, yêu thương bố mẹ mình hết mực, và tôi chắc Lê Vân cũng vậy. Thế nhưng, không phải lúc nào bố mẹ cũng đúng, và cũng không phải bố mẹ lúc nào cũng chịu nhận những cái "không phải" hoặc thiếu sót của mình.
Tôi đồng ý rằng: "Có những cái tưởng rằng ai cũng biết không cần nói, nhưng thực tế phải nói ra mới giải quyết được". Nếu Lê Vân không giãi bày, nếu không có cuốn tự truyện thì liệu những khúc mắc của chị có được giải quyết? Cuốn tự truyện ra đời, trước hết là giải tỏa tâm lý của chị, đó là một cái tốt trước mắt. Nếu cả cuộc đời cứ ngậm mãi những suy tư, trăn trở mà không được thốt ra, không được chia sẻ thì con người ta bí bách lắm. Thứ hai, sự ra đời của cuốn tự truyện đã dung hoà được phần nào mối quan hệ với người cha của chị. Dù sao con vẫn thương bố, bố cũng yêu con, nhưng trước khi cuốn tự truyện ra đời, có chắc giữa hai bố con sẽ có được những chia sẻ cởi mở, hay chỉ được vài câu xã giao là lại đâu đóng đấy. Dư luận cũng có tác dụng hai chiều, khi thì nó có ảnh hưởng xấu, khi lại có tác động tốt.
Tôi xin được chia sẻ với Lê Vân và gia đình, dù sao những gì thuộc về sự thật cũng đáng được trân trọng. Tất cả những gì xảy ra đều là tất yếu trong cuộc sống mà thôi, không có gì phải phiền lòng.