Từ cấp một đến cấp 3 lúc nào cũng có nhóm bạn chơi chung nhưng tôi luôn cảm giác bị thua thiệt, như là người ngoài. Càng lớn chúng tôi càng ít chơi và ít nói chuyện nên các mối quan hệ như xa lạ, có lẽ do tôi khá hiền và lành tính. Lên đại học, tôi cứ lủi thủi suốt 4 năm, nhìn người ta có bạn mà thấy buồn.
Gần đây, cô bạn thân gần nhà chơi với tôi hơn 15 năm từ mặt, không rõ lý do. Tôi rất buồn, có lẽ xa mặt cách lòng, khi đi học thì thân thiết nhưng lâu ngày không gặp trở nên xa lạ. Tết đến, ai hỏi sao không đi chơi mà tôi cứ buồn. Từ nhỏ đến lớn tôi không được mẹ quan tâm đến cảm xúc. Nhìn mặt tôi ù lì, chậm chạp mà mẹ bảo: "Thế thì ai chơi với mày". Cảm giác không có bạn khiến tôi ngại giao tiếp và đi ra ngoài, trở nên tự ti hơn. Nhiều khi muốn đi xem phim hay đi ăn mà tôi không có ai đi chung, tham gia cái gì lại lủi thủi một mình. Chắc tôi nói chuyện nhạt, ngu ngốc nên không ai thích, một phần nữa là tôi khá mập, chậm chạp, không khéo. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc