Tôi là cô gái 20 nhưng vẫn chưa có mối tình nào, chỉ là yêu đơn phương người khác nhưng không bao giờ có kết quả. Rồi tôi tự nói sẽ không yêu ai hết vì người đau nhiều nhất chỉ có mình thôi. Cho đến khi lên đại học, tôi bị ấn tượng nhẹ với một bạn nam, bạn ấy hát rất hay và có vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng bạn ấy thường hay trang điểm đi học (chỉ tô son môi), cách bạn ấy nói chuyện hơi giống con gái nên bạn bè tôi đều nghĩ bạn ấy thuộc giới tính thứ ba.
Khi bạn ấy nói với bạn bè là thích tôi, tôi mất 5 giây đứng hình nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường với các bạn của mình. Từ đó, chúng tôi nói chuyện qua mạng xã hội. Tôi cũng để ý bạn ấy hơn và bắt đầu có cảm giác. Tôi có thể nói chuyện qua tin nhắn nhưng khi gặp mặt lại khá ngại và không nói được câu nào ra hồn. Để không bị mất mặt, tôi né tránh mỗi khi bạn ấy đến gần mình (tỏ vẻ không nhìn thấy). Điều này làm tôi thấy thoải mái hơn. Những lần được rủ đi chơi, tôi đều từ chối, một phần vì ngại, phần còn lại thì tôi hơi tự ti về bản thân khi cảm thấy có chút không xứng. Rồi bạn ấy ít nhắn tin với tôi và sau đó là không nhắn nữa.
Vài tuần trước, tôi gặp bạn ấy nhưng không dám nhìn thẳng nên lờ như không thấy rồi đi qua luôn. Lúc đó tôi rất muốn biết bạn ấy cảm thấy thế nào. Rồi tôi chủ động nhắn tin với bạn ấy: "Tôi đã cố gắng lấy hết can đảm để làm chuyện đó". Bạn ấy trả lời tin nhắn của tôi nhưng lúc sau lại không nhắn nữa, thậm chí tới giờ vẫn không xem tin nhắn. Tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời đó. Bạn ấy từng thích tôi rất nhiều nhưng có phải tất cả lỗi là do tôi không? Tôi phải làm gì đây? Có nên tiếp tục nữa không khi bạn ấy dần lạnh nhạt với mình? Nếu còn chút gì đó với tôi, bạn ấy có làm như vậy không?
Mai
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.