Tôi học đại học ra trường và chỉ làm công việc hành chính bình thường. Chồng là dân kinh tế, làm quản lý gần 80 nhân viên tại đơn vị tư nhân. So về ngoại hình, trình độ và lương thưởng, mọi thứ tôi đều thua kém chồng nhiều. Anh ngày càng chỉn chu về bề ngoài, còn tôi sau hai lần sinh nở lại thấy tự ti đi nhiều. Tôi và anh làm bạn, yêu và ở cạnh nhau đã 23 năm. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau khi bước chân vào đại học, tôi học ở quê, còn anh học ở thành phố. Yêu xa nhưng anh rất quan tâm tôi, quan tâm cả những cảm xúc vui buồn của tôi. Suốt 4 năm đại học, tôi ít khi biết cảm giác người yêu đưa đi chơi, đi hẹn hò như các cặp đôi yêu nhau khác vì cả năm chúng tôi chỉ gặp nhau vào dịp Tết và hè. Tuy vậy, tôi vẫn vui vì được quan tâm, có những lúc còn nghĩ nếu trong chuyện tình này có ai phụ tình thì đó không bao giờ là anh. Tôi tự tin như thế.
Ra trường vài năm, chúng tôi cưới nhau. Cưới và sinh bé đầu lòng, tôi và anh vẫn ở xa nhau do chưa sắp xếp được công việc. Tôi một mình bầu bí vừa đi làm, vừa một mình đi khám và chăm sóc bản thân. Đôi lúc tôi tặc lưỡi và nghĩ giờ khổ không ai chăm sóc, ăn uống tạm bợ nhưng sau này có sinh nữa chắc sẽ được bù đắp nhiều và cứ thế khích lệ bản thân. Sau này chúng tôi cũng sắp xếp được công việc và ở gần nhau. Khi cậu con trai lớn, tôi quyết định sinh thêm đứa nữa vì công việc của chồng cũng ổn định, chúng tôi đã có nhà cửa, xe cộ. Lần này tôi mang thai là bé gái, đúng như mong ước. Sống cùng nhau nên lần này đi khám chồng đưa đi chứ không như lúc sinh bé lớn, tôi vui mừng nghĩ đã sinh cho chồng đủ nếp, đủ tẻ. Chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc các con, nhìn các con trưởng thành và cùng già đi. Nhưng tình cảm vợ chồng sau nhiều năm yêu nhau và ở bên nhau không được mặn nồng như trước, tôi vẫn luôn thấy rảo cản vô hình giữa hai vợ chồng. Tôi không xuất chúng, chẳng giỏi giang gì, lương cũng ít ỏi.
Từ ngày lấy nhau rồi mua nhà phải vay ngân hàng, tất cả tiền vay và lãi đều trích từ lương của chồng nên tôi chưa bao giờ có được cơ hội cầm lương chồng như chị em phụ nữ khác. Thậm chí nhà có bao nhiêu, nợ bao nhiêu tôi không biết do những lúc hỏi, chồng đều không muốn nói. Lương tôi chỉ đủ chi tiêu trong gia đình, còn các khoản con cái học hành, trả nợ và chi phí lớn đều của chồng, còn lại bao nhiêu tôi cũng không rõ. Suốt thời gian dài, tôi buồn bã vì là vợ nhưng lại không biết gì về tài chính của vợ chồng. Tôi chông chênh trong mớ suy nghĩ bản thân kém cỏi, không biết giữ tiền nên chồng không muốn đưa cho mình tiết kiệm, vun vén nhà cửa. Tôi cố gắng thay đổi, mặc kệ để bản thân không buồn nữa. Có những lúc tôi hết tiền, cần mua sắm gì, hỏi chồng anh vẫn đưa, vẫn rất có trách nhiệm với vợ con, lo cho sức khỏe của vợ.
Lúc sắp sinh bé thứ hai, gần một giờ sáng tôi thấy mạng xã hội của chồng có cuộc gọi đến, anh ngủ say không biết gì, tôi cầm điện thoại lên, bên kia tắt máy. Tôi thấy lạ nên bấm lại xem ai gọi thì không thấy cuộc gọi vừa nãy, tôi run rẩy bấm lại theo trí nhớ, thấy có mật khẩu. Mọi thứ gần như sụp đổ, tôi thấy nhói trong lòng, đến bên cạnh ôm anh và bắt đầu khóc, đó là giọt nước mắt sợ hãi, buồn tủi. Anh dậy và làm ra cái vẻ không biết đó là ai, không biết ai cả. Sau một hồi nói chuyện, anh xác nhận bạn bè đại học rủ anh đi massage, chỉ massage đấm bóp thông thường, rằng anh không muốn họ làm phiền nên cài đặt tin nhắn ẩn. Nghe có hài không? Sáng ra anh nhắn tin xin lỗi, bảo rằng với anh, gia đình là duy nhất. Tôi buồn, thất vọng nhưng vẫn tự lừa dối bản thân để tin anh một lần.
Một tuần sau, tôi đọc được trên đồng hồ của anh (do anh chặn mạng xã hội cô bé kia và nhắn tin trên điện thoại mà quên xóa trên đồng hồ) những tin nhắn ngọt ngào, yêu thương, tình cảm mà họ nói với nhau chỉ sau cái đêm tôi phát hiện cuộc gọi đó. Tôi khóc, thì ra anh tìm đủ mọi cách để che giấu mối quan hệ đó, khi vợ đang mang thai sắp sinh. Vẫn là cô bé massage. Thì ra anh đi massage kích dục, anh muốn lên giường một lần cho biết nhưng chưa kịp đã bị phát hiện. Anh xin tôi cho cơ hội. Tôi đau lòng, giằng xé, dằn vặt bản thân rất nhiều. Tại sao từ một người đứng đắn, nghiêm túc, vẫn có trách nhiệm với gia đình, vợ con, vẫn nói yêu thương vợ lại đi vào những nơi như thế? Họ đã làm và nói với nhau những gì? Ngoài những tin nhắn yêu đương kia, cả tháng qua họ đã nói với nhau những gì? Yêu thương nhau ra sao? Tôi vật vã không biết lối thoát nào cho bản thân nhưng vẫn tin rằng anh chưa lên giường với cô gái đó, là vì bị phát hiện nên chưa kịp chứ anh chưa hề vì cảm thấy có lỗi mà dừng lại.
Chồng tôi là người mỗi khi làm gì sai luôn nhắn tin quan tâm cảm xúc của tôi, thể hiện tình cảm với vợ rất nhiều. Tôi quyết định bỏ qua vì con cái, vì tôi yêu chồng và yêu cái gia đình nhỏ này. Gần một năm trôi qua nhưng chưa một ngày tôi ngủ ngon mà không nhớ về chuyện cũ, từng dòng từng chữ vẫn nhảy nhót trong đầu, nhưng tôi im lặng và vẫn cư xử bình thường, rất hạn chế nhắc đến vì mỗi lần như vậy chồng tôi rất khó chịu, vợ chồng không bình thường với nhau. Chồng tôi từ lâu không còn vỗ về cảm xúc khi tôi buồn và tôi cũng tự thu mình lại, không còn phụ thuộc cảm xúc vào anh nhiều nữa, bởi tôi quá mệt mỏi, buồn nhưng không được phép tỏ ra mình buồn.
Sau sinh, công việc của tôi không thuận lợi nên phụ thuộc kinh tế vào chồng, bởi vậy tôi sống trầm mặc và khách sáo hơn rất nhiều. Chồng tôi đi làm về chỉ biết ôm điện thoại cả tối nên vợ chồng cũng không có gì chia sẻ với nhau. Thời gian đầu tôi khó chịu và nhắn anh rất nhiều về cảm xúc của mình nhưng không có kết quả. Anh hủy kết bạn mạng xã hội do thấy tôi nhắn tin ảnh hưởng đến công việc của anh. Tôi không còn đau lòng như trước, có cảm giác mình phụ thuộc kinh tế, cảm xúc và nhiều thứ nên tôi sống chịu đựng nhiều. Thỉnh thoảng có chuyện gì buồn tủi, tôi im lặng viết lại nhật ký và đọc lại những tin nhắn đã rất xưa cũ mà chồng gửi cho mình để tự an ủi bản thân. Đôi khi thấy thương chính mình nhưng không thể giải tỏa những cảm xúc trong lòng. Chồng vẫn yêu thương con cái và sống rất có trách nhiệm với gia đình nhưng dường như tình cảm anh dành cho tôi khác trước rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên tôi đăng một bài tâm sự. Có lẽ tôi không có ai để chia sẻ cảm xúc của nên luôn trong trạng thái bị dồn nén.
Thanh Loan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc