Nhưng thứ khiến anh ngạc nhiên nhất là một căn phòng riêng trong nhà, dành để chứa bằng khen, ảnh làm từ thiện. Bạn tôi cười: "Từ thiện bằng tiền phạm pháp".
Hàng loạt KOL, doanh nhân, người nổi tiếng vừa bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, trốn thuế... Điểm chung giữa họ là hoạt động từ thiện dày đặc.
Mọi thứ, được chính những người này tự phơi bày trên mạng xã hội, cho thấy: họ giàu nhanh, sống xa hoa, từ thiện ồn ào và tự coi mình là bất khả xâm phạm. Tôi gọi đó là chiến lược "lá chắn kép". Lớp ngoài là vẻ hào nhoáng bởi siêu xe, biệt thự, hàng hiệu; tạo ấn tượng về sự thành công. Lớp trong là hoạt động từ thiện phát tiền, xây nhà, tặng quà; tạo ấn tượng về sự tử tế.
Hai lớp này kết hợp tạo thành một loại miễn dịch. Bất kỳ ai đặt câu hỏi về nguồn gốc tài sản đều sẽ nhận phản ứng dữ dội từ xã hội.
Tôi không phủ nhận giá trị của từ thiện. Nhưng cần phân biệt rõ giữa làm từ thiện và diễn từ thiện. Làm từ thiện là khi bạn giúp đỡ người khác vì họ cần, không phải vì bạn cần họ chứng minh hay che đậy điều gì đó cho mình. Diễn từ thiện là khi bạn biến hành động giúp đỡ thành một chương trình truyền hình thực tế với đầy đủ camera, ánh sáng, góc quay đẹp, lời lẽ xúc động.
Làm từ thiện bằng tiền phi pháp là tội phạm ngụy trang. Không có gì cao thượng khi bạn lấy tiền lừa đảo được từ người này để phát cho người khác. Không có gì đáng khen khi bạn dùng tiền trốn thuế - khoản tiền đáng lẽ phải dùng cho y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng - để xây nhà cho người nghèo rồi quay video khóc lóc. Đó không phải lòng nhân ái mà là đạo đức giả.
Tệ hơn, đó còn là tội ác kép. Lần thứ nhất, bạn phạm tội để có tiền. Lần thứ hai, bạn dùng chính nỗi đau của những người nhận tiền để tẩy trắng cho mình. Bạn biến nỗi khổ của họ thành công cụ marketing. Người nghèo nhận 5 triệu đồng, vui mừng rơi nước mắt, không biết rằng 5 triệu đó có thể là tiền lừa đảo từ nạn nhân khác. Họ không biết mình vừa trở thành mắt xích cuối cùng trong chuỗi rửa tiền.
Lịch sử đầy rẫy những kẻ phạm tội dùng từ thiện như chiến lược. Pablo Escobar (trùm ma túy ở Colombia) đổ tiền xây nhà ở, trường học, bệnh viện, sân bóng cho người nghèo ở Medellín. Dân nghèo tôn sùng ông như Robin Hood. Nhưng điều đó không thể xóa tội ác đã gây ra hàng nghìn cái chết do đường dây ma túy và bạo lực ông ta cầm đầu? Al Capone (trùm mafia Mỹ) từng mở quán ăn từ thiện cho người thất nghiệp nghèo ở Chicago thời đại suy thoái. Nhiều người xếp hàng ăn cơm miễn phí đã quý mến ông. Nhưng tất cả không biến ông thành người tốt.
Tôi từng hỏi một khách hàng: "Tại sao chị phải quay video khi đi phát quà?". Chị trả lời rất thật: "Không quay thì làm sao người ta biết em làm?". Đó chính là vấn đề. Khi từ thiện không còn là giúp người, mà là cho người khác biết, thì mục đích chính của từ thiện đã biến dạng.
Trong khoa học hình sự và tội phạm học, người ta đặc biệt chú ý đến các mô thức hành vi lặp lại. Với một số trường hợp giàu bằng nguồn tiền bẩn, có thể nhận diện ba dấu hiệu đáng lưu ý. Một là tốc độ làm giàu nhanh phi lý. Hai là phô trương không tương xứng. Ba là từ thiện theo kiểu marketing ồn ào.
Điều tệ hại nhất của hiện tượng này không chỉ ở bản thân người vi phạm pháp luật, mà là sự phá hủy niềm tin. Khi Mailisa hay Ngân 98 bị điều tra, hàng nghìn người làm từ thiện chân chính cũng bị nghi ngờ.
Câu hỏi thật sự không phải "Tại sao họ làm vậy?" mà là "Tại sao họ có thể làm vậy?". Một người có thu nhập vài chục triệu một tháng nhưng chi tiêu vài trăm triệu. Ngân hàng thấy. Cơ quan thuế cũng thấy. Nhưng chỉ cho đến khi công an vào cuộc, mọi thứ mới sáng tỏ. Chúng ta có xu hướng thần thánh hóa những người giàu có. Họ giàu, chắc họ giỏi. Họ làm từ thiện, chắc họ tốt. Logic này đơn giản đến nguy hiểm.
Với trường hợp cá nhân dùng hoàn toàn tiền riêng của mình để giúp đỡ người khác, hiện pháp luật không đặt ra một nghĩa vụ chung là phải công khai cho xã hội biết tiền đó từ đâu ra, chi tiêu thế nào. Nhưng họ vẫn phải trung thực với cơ quan thuế, vẫn bị điều tra nếu có dấu hiệu rửa tiền hay kinh doanh trá hình. Đó là nghĩa vụ tuân thủ pháp luật nói chung chứ không phải nghĩa vụ công khai từ thiện riêng biệt.
Pháp luật cần quy định rõ ràng rằng hoạt động từ thiện bằng nguồn tiền phi pháp không được coi là tình tiết giảm nhẹ. Hiện nay trong nhiều vụ án, luật sư bào chữa thường viện dẫn hoạt động từ thiện của thân chủ làm tình tiết để xin giảm án. Và điều đó có hiệu quả. Nhưng nếu tiền từ thiện có nguồn gốc phi pháp thì cơ quan tố tụng không nên xem đó là tình tiết giảm nhẹ mà phải xem là tình tiết tăng nặng vì bị cáo đã cố tình sử dụng hoạt động từ thiện để che giấu tội phạm, để tạo lá chắn, để lợi dụng lòng tốt của xã hội.
Hoàng Hà