Chào em Ngọc!
Tỉnh táo lại đi, em sống vô trách nhiệm với bản thân quá rồi. Em cũng quá thiếu bản lĩnh nữa. Đang là thanh niên, độ tuổi sung sức và nhiều hoài bão nhất của cuộc đời, sao em lại cam chịu làm phận tầm gửi, dựa dẫm vào người ta để rồi bị coi khinh?
Em yêu anh ta? Chị nghĩ em đã tự chụp cho mình cái suy nghĩ ấy thôi, tình yêu thật sự thiêng liêng lắm em ạ. Nếu yêu thật, em sẽ bị tổn thương nhiều lắm và khó để chấp nhận được anh ta suốt mấy năm nay, khi mà em đã biết bản chất thật con người của anh ta, biết đến những người phụ nữ khác xung quanh anh ta. Suy nghĩ lại đi, xem có phải em cũng chỉ còn lợi dụng anh ta theo kiểu trao đổi hàng hóa, theo khả năng cung cấp và nhu cầu của hai bên không?
Chị viết những dòng này không phải muốn trách em, vì cái gì xảy ra đã xảy ra rồi em ạ. Chỉ mong em có đủ bản lĩnh, sức mạnh đứng lên làm lại để sau này không thấy tiếc tuổi thanh xuân của mình. Lao động bằng đôi tay mình để tự kiếm ra tiền sẽ có niềm vui và sự tự hào đặc biệt lắm. Em hãy nhìn vào những bạn gia đình có điều kiện hẳn hoi vẫn chủ động bươn chải thử sức mình trong cuộc sống. Đừng sống lãng phí thế nữa em ạ.
Thanh Nguyen