From: Tran Tieu
Sent: Sunday, June 29, 2008 12:12 PM
Subject: RE: Tinh Yeu Toi Loi
Gửi mục Tâm sự,
Trước tiên tôi có vài lời cảm ơn với mục “Tâm sự” của VnExpress. Tôi luôn đọc tất cả các bài của mục này. Vì tôi nghĩ đây là những câu chuyện thật trong cuộc sống. Để từ đó chúng ta có thể học hỏi và rút kinh nghiệm nhằm tránh những sai lầm trong cuộc sống.
Tôi đã đọc rất nhiều nhưng chưa từng gửi bài viết nào. Từ khi đọc tâm sự của chị Trúc tôi cảm thấy rất bức xúc và tôi nghĩ chắc chắn ai cũng phản đối, vì những giá trị đạo đức của con người. Tuy đã có nhiều người đưa ý kiến, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến chị Trúc về những suy nghĩ và ảnh hưởng của mình đối với câu chuyện của chị Trúc.
Chào chị Trúc,
Tôi xin giới thiệu với chị là tôi cũng là người có học. Cũng có cách nhìn thoáng về cuộc sống. Tôi nghĩ nam nữ bây giờ bình đẳng. Phụ nữ bây giờ không chỉ làm việc nội trợ mà còn có thể làm ăn rất giỏi. Là người sắp cưới vợ nên tôi cũng hay đọc mục tâm sự để hiểu thêm về tâm lý phụ nữ nhằm tìm ra cách cư xử hợp lý để mang lại hạnh phúc cho cả hai vợ chồng.
Trước đây tôi luôn nghĩ rằng những người lập gia đình thì cũng vẫn có những mối quan hệ bạn bè riêng. Người chồng hay người vợ không nên can thiệp vào chuyện của người kia nếu họ ra ngoài làm ăn và có những mối quan hệ bạn bè. Nhưng từ khi đọc tâm sự của chị, tôi cảm thấy mình nên cẩn thận và dè dặt hơn. Vì một người phụ nữ “học cao hiểu rộng” như chị mà còn có thể xảy ra chuyện ngoại tình như thế, thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người phụ nữ cũng có xu hướng đó (ở đây tôi không nói tất cả phụ nữ đều như thế).
Đã có nhiều người chia tay nhau vì người bạn trai/bạn gái can thiệp nhiều quá vào mối quan hệ của người kia. Làm người kia cảm thấy không có tự do. Nhưng nếu không quan tâm tới thì sẽ dẫn đến hậu quả như trường hợp của chị Trúc đây. Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta cần tìm ra giải pháp hợp lý cho mình. Vì xã hội rất đa dạng. Không có một công thức chung cho tất cả mọi người.
Thật ra trong cuộc sống tôi đã gặp rất nhiều người “tâm đầu ý hợp”. Nếu ai có cùng suy nghĩ với mình, có những tính tình hợp với mình rồi mình đều yêu hết thì xã hội này sẽ như thế nao? Thật ra giữa nam và nữ ngoài tình yêu ra thì còn có tình bạn bè và tri kỷ. Mỗi khi tôi buồn hay có chuyện gì cũng thường tâm sự với những người bạn khác giới. Và tôi luôn nhận được sự thông cảm, chia sẻ. Nhưng tôi luôn tâm niệm rằng tình yêu chỉ có “một”.
Xuân Diệu từng nói rằng: “Nào ai định nghĩa được tình yêu”. Không biết chị cảm nhận câu thơ này như thế nào. Nhưng theo tôi thì có tình yêu hay không là do mỗi người mình cảm nhận. Cái mà chị xem là “tình yêu” đó có thật sự là tình yêu không? Hay chỉ là những cảm xúc từ những cái gọi là “tâm đầu ý hợp” và kết hợp với nghệ thuật làm tình điêu luyện của “tình nhân” chị?
Có nhiều người không yêu nhưng không thể rời xa được người đàn ông đó vì họ quá điêu luyện khi làm tình. Họ có thể làm cho người phụ nữ ngây ngất. Vậy đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự đồng cảm kết hợp với tình dục.
Chị thừa biết mối tình này là tội lỗi. Mà chị vẫn cứ theo đuổi nó. Chị luôn bảo chị là người “học cao hiểu rộng”, chị rất có bản lĩnh, nhưng trong chuyện này chị lại “phó mặc cho số phận”. Cái suy nghĩ đầu tiên khi đọc tâm sự của chị là tôi nghĩ chị ích kỷ, xem nặng bản năng tình dục hơn là những giá trị đạo đức của con người.
Chung thủy là chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam từ thời xa xưa tới giờ. Không thể vì chuyện chị đi du học nước ngoài mà có thể quên đi những giá trị đạo đức đó. Tôi chỉ nói lên những suy nghĩ của mình khi đọc tâm sự của chị. Chứ tôi không muốn đưa ra bất kỳ một lời khuyên nào. Vì tôi nghĩ chị thừa biết những việc chị đang làm là tội lỗi. Phải xem chị có đủ bản lĩnh để dùng lý trí thắng bản năng hay không thôi.
Vài lời gửi chị. Chào chị.
Tran Van Son