![]() |
Ca sĩ Việt Quang. |
Ngày trước, tiệm giày Thành của bố tôi ở đường Vườn Chuối, đối diện nhà bầu sô Duy Ngọc. Ông khá nổi tiếng vì chuyên đóng giày cho những nghệ sĩ như Nhã Phương, Bảo Yến, Lệ Uyên... Cả nhà tôi sống nhờ vào đó. Nhưng đến năm 1985, tiệm giày phải đóng cửa vì kinh doanh không hiệu quả. Bố tôi rất buồn chán, ông ít nói hơn trước, chỉ lầm lũi đi làm cố vấn cho một xí nghiệp giày da. Đến một ngày, bố tôi bị đụng xe, gãy một chân, không đi bệnh viện mà nhờ thầy lang chữa trị, đắp thuốc cho đỡ tốn tiền. Không lâu sau, xương của ông bị mục, dẫn đến bán thân bất toại. 3 năm trở lại đây, bố chỉ nằm một chỗ, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai mẹ tôi. Bà khéo vun vén và rất nghiêm khắc trong việc dạy con cái.
Ngày còn nhỏ, tôi rất mê hội hoạ và âm nhạc. Mẹ vì bận bịu với một bầy con đông đúc nên không để ý. 5-6 tuổi, tôi đã có thể ôm đàn guitar ngồi đàn và hát một mình. Đặc biệt, lúc đó tôi có sở thích là nghe nhạc ngoại. Những băng cassette của Boney M, ABBA tôi nghe đi nghe lại đến khi nhão mới thôi.
Năm 1996, tôi theo học ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, chi nhánh TP HCM, đúng với nguyện vọng gia đình. Nhưng được hơn một năm, sau khi đạt hạng tư trong cuộc thi Unplugged của ĐH Khoa học xã hội và nhân văn với tư cách hát bè cho hai người bạn, tôi xin gia đình cho theo nghề hát. Mẹ tôi nhất quyết không chịu nhưng các chị thì ủng hộ. Tôi không dám hát solo ngay mà bước đầu chỉ theo ban nhạc Student của Tấn Trung tham gia các chương trình Đêm trẻ theo kiểu phong trào. Tôi âm thầm đi và khi về nhà chỉ dám kể những chuyện vui cho mẹ tôi nghe, còn những vất vả của nghề hát, tôi không dám hé rằng nửa lời. Tôi âm thầm theo đuổi niềm đam mê của mình.
Việt Quang
(Theo Đất Mũi)