From: Vodmc Dq
Sent: Saturday, March 01, 2008 1:47 AM
Subject: Reply to "Có vien vong không khi yêu qua mang?"
Anh Tân Việt thân mến,
Có lẽ là người trong cuộc, hơn nữa lại là phái nữ nên tôi hiểu rất rõ tâm trạng của người trót đem lòng yêu một người qua mạng. Phải nói rằng mặt trái của thế giới mạng trong thời gian qua là không thể phủ nhận được. Rất nhiều trường hợp đổ vỡ hay lừa đảo, tổn thất về vật chất thường không lớn, nhưng những tổn thương về tinh thần rất lâu lành, bởi nó đánh vào niềm tin và sự hy vọng.
Cũng chính vì thế mà gia đình, bạn bè luôn thận trọng và thường phản đối chuyện tình cảm này. Người thật việc thật còn chẳng ăn ai, huống chi người ở tận đâu xa xôi, nhà cửa, gia đình, nghề nghiệp không biết, tất cả chỉ là "người ta bảo thế".
"Có viển vông không khi yêu qua mạng?", câu trả lời của tôi là "Có, nếu bạn không biết nó sẽ đi về đâu và không tin tưởng vào người ấy cũng như bản thân mình" và "Không, nếu bạn và người ấy cùng chân thành, tin tưởng lẫn nhau và đang cùng phấn đấu để hướng tới một tương lai bên nhau".
Chẳng thể có một câu trả lời chính xác và duy nhất cho câu hỏi này, bởi mỗi người một hoàn cảnh, tất cả là do tự mình đánh giá và quyết định. Theo cá nhân tôi, đôi khi cũng còn do duyên số nữa.
Tôi bằng tuổi bạn gái anh, bắt đầu biết đến YM cách đây 4 năm và cũng chỉ một thời gian ngắn sau đó tôi quen anh ấy (người yêu tôi bây giờ) tình cờ qua một chatroom. Chúng tôi có ấn tượng với nhau ngay từ lần nói chuyện đầu tiên bởi cả hai cùng có óc hài hước và gu nói chuyện khá hợp nhau.
Điều thú vị, và sau này cũng là khó khăn với cả hai chúng tôi là anh là người nước ngoài. Không dễ dàng gì, chúng tôi xây dựng tình cảm, sự tin tưởng và tình yêu qua chiếc máy vi tính nối mạng, những cuộc điện thoại, tin nhắn, thư tay và những bức thiệp. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên được nghe tiếng anh qua điện thoại, tôi đã ngỡ ngàng, ngượng ngùng và hạnh phúc đến thế nào.
Nhưng những cảm xúc ấy chỉ có tôi và anh biết, tôi ngại, nói đúng hơn là sợ chia sẻ với gia đình và bạn bè, tôi biết câu trả lời sẽ là gì, tôi sợ sẽ lại buồn và nhói đau bởi những ánh mắt ái ngại, những câu đùa cợt chế giễu và hàng ngàn câu hỏi nghi ngờ mà bản thân tôi không trả lời được. Thế nhưng tôi vẫn tin vào anh, tin vào tình cảm chân thành của mình. Tôi yêu anh và chẳng ai yêu tôi hơn anh, tôi tin điều đó.
Hơn hai năm sau kể từ khi quen nhau, anh sang VN gặp tôi, chúng tôi đã rất hạnh phúc bởi cuối cùng thì người mình yêu đã ở đây ngay trước mắt mình, bằng xương bằng thịt. Anh quyết định ở lại VN để được ở gần tôi, được gặp tôi thường xuyên và cũng để bù đắp những xa cách và nhớ nhung.
Vượt qua rất nhiều khó khăn từ nhiều phía: gia đình không đồng ý, bạn bè không bằng lòng, công việc và cả những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ... chúng tôi vẫn trụ lại bên nhau. Cùng với thời gian, chúng tôi đã thuyết phục được gia đình và tính chuyện lâu dài. Giờ đây, thời gian yêu nhau qua mạng chỉ còn là những kỷ niệm đẹp được cất giữ cẩn thận. Có thể nói chính tình yêu trong xa cách và những vất vả đã trải qua là sức mạnh gắn kết hai chúng tôi.
Tôi là người may mắn đã gặp được người tốt và yêu tôi chân thành, tôi chúc và tin rằng anh chị cũng là những người may mắn, sẽ cùng nhau giữ vững niềm tin và đi đến hạnh phúc trọn vẹn cùng nhau. Tất cả là ở mình, không nên quá bị ảnh hưởng bởi những ý kiến của người bên ngoài, nhất là anh, với vai trò người đàn ông trong cuộc, phải luôn vững tâm, luôn động viên chị ấy và chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống tương lai của hai người.
Mong rằng không lâu nữa anh sẽ trở lại với bài viết "Hôn nhân hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu qua mạng là hoàn toàn có thể".
Thân mến,
Hạ Vi