Tôi đồng cảm với ông chồng trong bài viết nói trên. Tôi thấy mọi người chỉ mới nhìn con số 5 triệu anh đưa hằng tháng cho vợ mà chỉ trích nào là không đủ chi tiêu, nhưng có mấy ai nghĩ hơn cho anh ấy, ví dụ như: tình hình thu nhập của anh ấy, tình hình tài chính gia đình…
Đây là hoàn cảnh của tôi.
Tôi làm lương tháng hơn 10 triệu, đưa vợ 6 triệu. Nhà tôi có một con 6 tuổi học lớp một. Vợ tôi tháng nào cũng kêu thiếu hụt mặc dù lúc nào cũng có váy mới, hoặc phụ kiện mới… Cô ấy bảo mỗi tháng thu nhập của cô ấy 7 triệu.
Một ngày cuối tháng 9 năm ngoái, điện thoại vợ tôi có tin nhắn hiển thị trên màn hình chờ, tôi vô tình thấy toàn cảnh thu nhập của cô ấy. Hóa ra, lương cô ấy hơn 10 triệu một chút nhưng cô ấy chỉ công bố với tôi 7 triệu và dành 7 triệu này cho việc chi tiêu cá nhân, phần còn lại là… cho mẹ của cô ấy.
Phải nói là tôi sốc cực độ vì sự dối trá ấy. Tôi không tiếc tiền cho cha mẹ, nhưng nhớ đến sự dối trá và sử dụng bộ mặt thiếu tiền vào cuối tháng thì thật sự tôi mất niềm tin…Từ đó tôi biết tôi phải tự quản lý lấy chi tiêu của tôi.
Tôi không biện minh cho việc đàn ông có quỹ đen này nọ nhưng trăm cây trăm hoa, trăm nhà, trăm cảnh. Người ta sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với thực tế. Có lẽ khi đọc xong câu chuyện này, tôi cũng không ngoại lệ với việc nhận "gạch đá", nhưng tôi thấy thoải mái vì chính mình quản lý được chi tiêu của mình ở trong hoàn cảnh của tôi.
Doanh