- Vì sao chị nhận lời tham gia phim Hương vị tình thân sau 15 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ?
- Trước đây, tôi không nhận phim vì sợ ảnh hưởng công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Năm ngoái, tôi đã về hưu. Các con giờ cũng lớn nên tôi có thể sắp xếp thời gian. Chị Minh Vượng - người tôi rất kính trọng trong nghề - khuyên tôi về hưu nhưng không được ngừng diễn. Vài năm nay, nhiều phim truyền hình được khán giả quan tâm, tạo hiệu ứng tốt nên tôi cũng muốn tham gia. Đúng lúc ấy, đạo diễn Danh Dũng mời tôi casting vai bà Bích. Ngày đầu quay phim, tôi vào đóng luôn cảnh bà Bích đau khổ khi chồng nhập viện vì mắc bệnh nan y, cộng thêm hoang mang, lo sợ vì vướng món nợ vay nặng lãi. Đây là phân cảnh diễn biến tâm lý nặng nên tôi khá lo lắng. May mắn cả êkíp đều chia sẻ, làm việc ăn ý.
- Chị đón nhận phản ứng thế nào khi đóng người đàn bà quê mùa, thực dụng?
- Ngày xưa, tôi đóng phim xong, một thời gian sau mới chiếu, diễn viên chúng tôi không tương tác với khán giả. Ngày nay, phim chiếu trên tivi đồng thời phát các đoạn trích qua mạng xã hội, người xem thoải mái bình luận về nhân vật, các diễn viên. Khi phim mới ra mắt, nhân vật bà Bích của tôi bị mắng rất nhiều. Khán giả nói bà ta tham lam, ác độc rồi phê phán ngoại hình diễn viên, chửi lây cả tôi ngoài đời. Nhiều người nói "Mụ này ở ngoài đời chắc cũng vậy", khiến tôi tổn thương. Tôi có tâm sự với êkíp, mọi người khuyên tôi không nên lên mạng đọc bình luận nữa.
Khi phim mới chiếu vài tập, tôi nói với con trai: "Chết rồi, giờ mọi người ghét mẹ lắm, may mà ra đường mẹ đeo khẩu trang, không thì sợ lắm". Con tôi nói: "Đóng phản diện mà bị ghét là mẹ thành công rồi, nhưng con cũng không thích xem mẹ trong các cảnh ấy lắm đâu".
- Chị nghiên cứu tạo hình, tính cách nhân vật thế nào?
- Tôi không ngại xấu khi lên hình. Trước khi đóng phim, tôi đi mượn rất nhiều quần áo của bạn bè, nói: "Này, có đồ gì cũ mà lòe loẹt thì đưa hết đây". Bà Bích là dân lao động nên không thể chải chuốt. Cháu gái tôi liên tục hỏi: "Bác ơi, đến khi nào bác được tô son".
Về tính cách, tôi xây dựng hình ảnh một bà mẹ ít học, đồng bóng, nông cạn, yêu con đẻ của mình thái quá. Vì nghèo, bà Bích đối xử tệ bạc với con nuôi - Phương Nam, khiến cuộc sống nhân vật gặp nhiều khốn khó. Vì bần cùng, bà nảy sinh tính tắt mắt. Tôi tái hiện nhân vật đa chiều, không hẳn tốt hoặc xấu, có chút tinh ranh, đáng yêu bên cạnh sự nông nổi, hời hợt.
- Chị tương tác với các diễn viên khác trong phim ra sao?
- Phim này, tôi đóng với chị Như Quỳnh, Quách Thu Phương. Chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm, mỗi lần gặp là nói cười ríu rít, đóng chung cũng không khó khăn vì đã hiểu nhau. Tôi thích Phương Oanh bởi bạn ấy chịu khó lăn xả, diễn tự nhiên. Vai Nam - con gái nuôi bà Bích - tạo cho tôi nhiều cảm xúc khi diễn chung. Tôi nể phục Mạnh Trường (vai Long), Thu Quỳnh (vai Thy) vì thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.
- Chị nghĩ sao khi nhiều diễn viên cùng thời như Trung Anh, Lan Hương... gần đây thành công lớn với phim truyền hình?
- Tôi nghĩ đó là điều may mắn và vinh dự của các anh chị. Tôi cũng muốn thử sức đóng phim truyền hình nhiều hơn nhưng để có vai chính ở tuổi trung niên như tôi là rất khó. Sức hút của giới trẻ luôn rất lớn, gương mặt tôi lại hợp các vai "đào lệch". Trước kia, khi còn là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, chồng tôi - một đạo diễn - mất nhiều thời gian thuyết phục tôi thay đổi quan niệm về vai chính, vai phụ. Anh nói diễn viên không cần phải cố tìm mọi cách đóng vai chính. Nhiều vai phụ dù chỉ xuất hiện vài phút nhưng khán giả nhớ đến mình là thành công rồi. Tôi từ đó gắn với các vai tính cách trên sân khấu và phim ảnh.
- Hơn 30 năm làm nghề, chị thích nhất dạng vai diễn nào?
- Tôi chủ yếu gắn bó với sân khấu. Tôi nhỏ người nên hay đóng người già, trẻ con. Những nhân vật ấy thích gì nói vậy, có thể thể hiện trực diện, thoải mái những điều mà một người trung niên như tôi phải cân nhắc. Gần 50 tuổi, tôi vẫn vào vai một cậu bé trong vở kịch Chữa ngọng. Tôi thích chơi với trẻ con, quan sát khẩu hình, điệu bộ, cử chỉ của chúng rồi đưa lên sân khấu. Nghệ sĩ kịch có lợi thế là khi diễn, bạn có thể "đo" được phản ứng của khán giả qua từng tràng vỗ tay, ánh mắt, biểu cảm của họ, từ đó điều chỉnh lối diễn.
- Chị mong mỏi điều gì trong cuộc sống, công việc?
- Tôi kinh doanh ba quán cà phê, phải đóng cửa hơn một tháng nay nên rất buồn chân buồn tay. Tôi chỉ mong dịch bệnh qua đi, nhịp sống trở lại bình thường. Với sân khấu, trước khi nghỉ hưu năm ngoái, tôi gần như không được diễn vì dịch, rất nhớ nghề. Sau này, nếu nhà hát mời tôi cộng tác lại, tôi vẫn sẵn lòng.
Hà Thu