Nhớ lại lần đầu gặp nhau trước cổng Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Tú Oanh cười: "Hồi đó mình cứ thắc mắc mãi: Sao cao thế, lại gầy nhẳng nhơ. Còn anh Chuyên thì phân vân: Cô này bé tẹo".
Ấy thế mà hai người cùng đỗ, lại học cùng lớp. Hỏi chuyện ra mới biết lại có một sự "cùng nhau" nữa: Chuyên vốn thích xây dựng, còn Oanh lại mê nghề y. Bạn gái của Oanh chơi với bạn trai của Chuyên. Hai người bạn ấy đi đăng ký thi điện ảnh. Thế là họ rủ rê cả Chuyên và Oanh cùng thi. Trước đó, cả hai người chẳng ai nghĩ rằng mình lại theo nghệ thuật. Chị Oanh bảo có lẽ đó là duyên số.
![]() |
Vợ chồng Thạc Chuyên - Tú Oanh tại Pháp. (Thế Giới Văn Hóa) |
Nhưng phải đến năm thứ hai đại học thì cô sinh viên "suýt rớt" vì thiếu chiều cao Tú Oanh mới phải lòng anh Bùi Thạc Chuyên "nhẳng nhơ" ấy. Vì sao chị nhận lời anh thì Tú Oanh giấu kín lắm. Hỏi chị, chị chỉ cười trừ, bảo: "Cái đó để Oanh và Chuyên giữ cho riêng mình". Oanh là vậy, trầm tính và kín đáo.
Chẳng thế mà yêu nhau gần một năm, chị mới để cho Chuyên gọi "em", xưng "anh" trước bạn bè. Chị ngượng vì hai người cùng tuổi, cùng lớp, xưng "bạn - tôi" quen rồi.
Ngày còn đi học, Chuyên đã tham gia một vài vai diễn phụ. Mỗi lần Chuyên đi đóng phim, bạn bè vẫn thường thấy anh lóc cóc chở người yêu đi cùng. Họ thu lượm được rất nhiều điều từ những vai diễn ngoài trường ấy. Bởi thế mà cùng với sự thăng hoa của tình yêu, đôi bạn học tập ngày càng giỏi. Oanh và Chuyên thường bảo: "Yêu là giúp nhau cùng tiến lên mà". Triết lý tình yêu ấy, họ đã mang theo vào cả đời sống gia đình.
Yêu nhau được gần 7 năm, họ tổ chức đám cưới. Đám cưới giản dị với đa số khách mời là bạn bè cùng lớp ở trường Điện ảnh. Người ta bảo: "Vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn". Nhưng với đôi vợ chồng Chuyên - Oanh thì mọi chuyện không phải thế.
Chuyên vừa đi diễn ở Nhà hát kịch Trung ương, vừa tham gia đóng phim. Lần vượt cạn đầu tiên của người vợ trẻ rất vất vả. Cuộc sống gia đình khó khăn hơn. Năm 1997, Chuyên trở lại trường học đạo diễn. Anh mơ ước làm phim.
Thương chồng, Oanh cũng lao vào mưu sinh. Chị vừa đi diễn ở Nhà hát Tuổi trẻ, vừa làm nhân viên hành chính của một công ty nước ngoài. Có chút vốn liếng, Oanh mở hiệu ảnh ở phố Huế, sau lại chuyển qua cửa hàng thời trang trẻ em. Chị kiêm luôn nghề trang điểm, làm đẹp cô dâu... Oanh dường như khác hẳn, xông xáo, đảm đang.
Sự trưởng thành của bà xã khiến Chuyên vừa vui vừa buồn. Chuyên bảo: "Oanh vốn nhỏ nhẹ, mỏng manh vậy mà phải bươn chải". Chuyên nhìn sang vợ, ánh mắt anh đầy yêu thương.
Không thể chạy vạy ngược xuôi như vợ, Chuyên miệt mài làm phim. Phim nhựa, phim quảng cáo, phim tài liệu, phim truyền hình anh đều "ôm đồm" hết.
Sau bao nhiêu cố gắng, hai vợ chồng có được một mảnh đất nhỏ bên Gia Lâm. Và không chỉ có thế. Thành công từ các bộ phim trong các liên hoan ở Bỉ, ở Pháp (Liên hoan phim Cannes) đã góp phần khẳng định tên tuổi của Bùi Thạc Chuyên như một đạo diễn trẻ tài năng.
Không ít người nói với Tú Oanh: "Đằng sau thành công của người chồng là hình ảnh người vợ". Những lúc ấy, chị chỉ cười rồi nhỏ nhẹ: "Mình chỉ làm những gì mà người phụ nữ làm vợ, làm mẹ nào cũng phải làm". Bởi thế, Oanh rất ít khi xuất hiện trong phim của chồng. Ngay cả khi Bùi Thạc Chuyên "đăng quang" với Cuốc xe đêm tại Liên hoan phim Cannes hay khi anh nhận giải Cánh diều vàng, Oanh vẫn chỉ đứng gần đâu đó. Với chiếc máy ảnh gia đình, chị tự tay ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của người chồng thân yêu.
Nhìn họ vui vầy trong tổ ấm với hai con trai, mới thấy hạnh phúc gia đình thật bình dị. Bé Bùm đã mười hai tuổi, cu Be vừa lên ba. Lúc bận bịu thì thôi, nhưng hễ rảnh, anh Chuyên không bỏ lỡ cơ hội được đưa đón con đi học.
Có ai phỏng vấn Tú Oanh về ông xã, chị chỉ cười tự hào và hạnh phúc: "Một ông đạo diễn khó tính trên phim trường nhưng dễ tính trong gia đình, sống trách nhiệm và cực kỳ đáng tin".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)