Tôi từng bị đuổi ra khỏi nhà vì cố tình giữ lại con khi tình đầu chạy sang nước ngoài du học và phủi mọi trách nhiệm. Rồi 13 năm tôi nuôi con một mình, từng chỉ còn 20 nghìn đồng để hai mẹ con tiêu cả tuần, thiếu trước hụt sau, nợ nần khắp nơi do con đi viện. Giờ con tôi trộm vía cao lớn hơn tuổi rất nhiều; cháu yêu thương, hiểu chuyện và rất quan tâm mẹ. Nhiều người bảo và tôi cũng hình dung ra rằng con lớn sẽ có các mối quan hệ xã hội, mẹ không còn là trung tâm. Hiện tại tôi ổn, cứ hết giờ làm là về với con, hai mẹ con quây quần, nô đùa, chuyện trò không bao giờ chán. Tôi coi con như bạn nên con tâm sự và coi mẹ như tấm gương.
Tôi quá khó tính để quen một ai đó, bảy năm mới quen được anh, có lẽ anh khá hoàn hảo nên tôi chưa phải là điểm dừng anh chọn. Tôi lại độc thân, đôi lúc chông chênh vì những lúc sức khỏe yếu cần đi bệnh viện hoặc thăm khám cũng tự lái xe. Khi con bận học, tôi bớt bận công việc lại tha thẩn một mình, thấy cô đơn. Tôi không có cơ hội tiếp xúc với ai, người ngoài cũng ái ngại khi thấy vẻ mặt lạnh băng của tôi. Thật ra tôi khá chu đáo, biết quan tâm, chu toàn việc gia đình, chỉ là chưa gặp được người phù hợp.
Nói ngắn gọn là như vậy nhưng ai trải qua cuộc sống độc thân 13 năm, làm mẹ một mình mới thấu hiểu hết những cung bậc cảm xúc, những nỗi khổ tôi đã nếm trải. Tôi sống lạc quan và yêu đời nên những trải nghiệm vừa qua như những màu sắc thú vị, còn thực tế đã rèn tôi thành người hoàn toàn khác. Tôi lủi thủi đi về, gia đình và bạn bè khuyên nên tham gia câu lạc bộ, hoặc cởi mở để quen ai đó mà không biết có nên không hay bắt đầu như thế nào. Một số khách hàng, thậm chí có các em ít tuổi hơn quan tâm, nhưng giờ đây tôi vẫn một mình đi về sớm tối. Tôi đã tính tương lai ở trại dưỡng lão cho con có cuộc sống thoải mái, chẳng biết lúc lớn tuổi có làm được không hay lại phiền con cháu.
Tự nhiên tôi chông chênh.
Xuyến
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc