From: Nga Kieu
Sent: Monday, December 20, 2010 11:21 PM
Hôm nay do khó ngủ, tình cờ tôi đã đọc bài của chị My và một số ý kiến khác của mọi người gửi đến, tôi xin được có đôi lời.
Trước hết tôi xin nói về mặt luật pháp: Luật pháp quy định chế độ một vợ một chồng. Thực tế luật pháp chỉ quy định về mặt trách nhiệm, thứ có thể định lượng được, còn nó không thể ràng buộc được hai con người về mặt tình cảm. Tình cảm là thứ luôn luôn nằm ngoài luật pháp và nó không có mắt, nó nằm ở trong tim.
Về mặt tình cảm: Khi cuộc sống vợ chồng đã không còn hấp dẫn với bất kỳ phía nào, cho dù là đàn ông hay đàn bà, tất yếu sẽ dẫn đến một trong hai hoặc cả hai sẽ tìm vùng trời riêng. Vậy chị đã bao giờ tự hỏi lại mình rằng có phải mình đã quá mải vun vén tổ ấm mà đánh rơi mất hạnh phúc không?
Chị đừng nghĩ rằng chị chăm chỉ việc nhà, chăm lo con cái, chồng con là đã khiến đàn ông nghĩ tới vợ. Mỗi con người là một thực thể riêng biệt không ai giống ai, có người đàn ông thì suy nghĩ đơn giản nhưng có người lại có nhiều đòi hỏi, và cái tình cảm ấy ở mỗi người nó cũng không giống ai. Do vậy tôi nghĩ rằng chị đã quên mất chồng mình như thế nào, mà chỉ đánh đồng chồng mình giống mọi người đàn ông khác (không phải là mọi người đàn ông cụ thể mà là hai chữ đàn ông nói chung).
Tự nhiên sinh ra đàn ông đã thích cái mới lạ, đàn bà thích cái quen thuộc. Hạnh phúc là cái mà ta luôn phải biết tự làm mới lẫn nhau thì mới giữ được. Đã bao giờ đột nhiên chị nghĩ khác đi rằng hôm nay ta phải làm đẹp, để không chỉ đẹp trong mắt chồng mà mình còn đẹp trong mắt mọi người nữa không? Cái yếu tố đấy quan trọng lắm chị My ơi, đấy chính là nghệ thuật giữ chồng. Bắt chị ăn mãi một món thức ăn, liệu chị có thích không?
Tôi từng là người thứ ba, cũng từng ly hôn và cũng có một con trai. Tôi xin nói với chị như này, ly hôn không có nghĩa là chấm hết mọi thứ, ly hôn chỉ là chấm hết mối quan hệ vợ chồng chứ không chấm hết mối quan hệ bố mẹ. Đứa trẻ sẽ chẳng thiếu thốn tình cảm nếu sau ly hôn vợ chồng chị vẫn quan tâm thường xuyên đến con cái.
Con tôi nó không hề cảm thấy thiếu thốn tình cảm của bố sau khi chúng tôi ly hôn. Những định kiến, những suy nghĩ theo lối mòn sẽ khiến chị yếu đuối, tình cảm khi đã không còn, níu giữ chồng phỏng có ích gì? Ly hôn là kết thúc một quãng thời gian đã qua trong cuộc đời và mở ra một quãng thời gian mới sẽ tốt đẹp hơn nếu chị lạc quan.
Ở đây tôi không phải là cổ súy chuyện ly hôn nhưng tôi muốn nói với chị rằng ly hôn không hề xấu. Còn chị đừng níu giữ người đàn ông bằng cách chịu đựng, nó sẽ khiến chị phải chịu đựng mọi thứ khổ sở. Chị hãy nhìn ra ngoài kia, cuộc sống tươi đẹp thế, sao chị phải khổ sở vì những thứ không hay.
Nếu chị muốn giữ chồng, hãy giữ một cách thông minh, bằng cách làm mới lại mình, đừng quan tâm đến người kia quá nhiều. Chị hãy nhìn vào gương và nghĩ xem làm thế nào để mình quyến rũ hơn, đẹp hơn và đáng yêu hơn trong mắt mọi người. Chị đừng dùng cái quyền vợ do pháp luật đem lại để giữ chồng, làm thế chị sẽ càng đẩy chồng về phía người ta.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, chị hãy suy nghĩ về điều này. Thời nay khác thời xưa, đừng đi theo lối suy nghĩ cũ mòn nữa, cần một chút thay đổi chị ạ, rồi chị thấy mọi thứ sẽ khác.
Chúc chị vui.