From: ctu1010166
Sent: Monday, December 14, 2009 11:21 PM
Chào chị Duyên!
Hơn 2 tháng nay tôi ít có dịp đọc mục Tâm sự, hôm nay vào lại, thấy các bạn thảo luận về người mẹ đơn thân sôi nổi quá, tôi cũng có vài lời với chị.
Chị à! Trước tiên, tôi cảm thông với hoàn cảnh của chị trong 4 năm qua, và chúc cho chị và em bé sống tốt nhé! Chị có biết tại sao người ta xầm xì về chị không? Bởi chị đã coi thường tạo hóa, không phải trường hợp nào bị coi là "vô sinh" thì cả đời không có con đâu chị à! Những người xung quanh coi thường những ngày tháng "chơi tới bến" của chị đó. Họ không có thiện cảm với người mẹ đơn thân là do họ nghĩ rằng chị đã đến với quá nhiều người (dẫu thực tế không phải vậy). Miệng đời mà, tất cả đều có ý kiến của mình, đúng có, sai có! Xin chia sẻ với chị!
Tuy nhiên, tôi thắc mắc rằng không lẽ vì sợ chia tài sản mà chị không thể cho em bé một người cha? Luật HNGĐ đâu có chia đôi tài sản riêng của chị sau khi ly dị! Rất tiếc chị đã nhận mình "có học thức và trình độ", điều đó đã khiến người ta xét nét hơn về chị.
Thông cảm với chị, nhưng tôi không thể thông cảm với những bạn "sắp thành mẹ đơn thân". Ta cần phân biệt trường hợp người mẹ đơn thân tự nguyện và bất khả kháng. Người mẹ đơn thân bất khả kháng, tức là từng có chồng có con, nhưng vì lý do nào đó mà người chồng không thể cùng nuôi con được (mất, ly dị, chịu án...) và họ ở vậy nuôi con, tôi vô cùng kính phục những người mẹ đơn thân dạng này.
Thứ hai là người mẹ đơn thân tự nguyện. Họ không thích kết hôn nhưng thích có con. Đối với các bà mẹ này, xin lỗi khi tôi nói rằng họ ích kỷ! Bởi vì, đứa bé sinh ra có quyền có cha, có mẹ. Các bạn thử tìm hiểu trong trung tâm bảo trợ xã hội xem những em bé trong ấy thèm một người cha, một người mẹ đến chừng nào? Tại sao các chị được làm mẹ, mà người bạn tình không được làm cha? Tại sao các chị có tên trong khai sinh của bé trong khi tên cha bỏ trống?
Không biết chị có đọc truyện "Bố của Ximông" của Môpácxăng không? Nếu có đọc thì chị sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi! Các chị ở trong vai chị Blăngsốt và đứa bé vào vai của Ximông đó! Ở thời nào cũng vậy, ở nước nào cũng vậy, hạnh phúc lớn nhất của đứa trẻ là đi giữa cha và mẹ. Thế thì tại sao các chị không thừa nhận cha của đứa bé cho đủ đôi đủ cặp. Chưa kể khi con chị lớn lên nữa! Nếu là con trai, thì nó lấy đâu ra người bố để học kỹ năng sống? Nếu là con gái, nó lấy đâu một hình mẫu để chọn chồng?
Cứ cho là các chị không yêu bạn tình đi, nhưng lẽ thường, ít phụ nữ nào tự nguyện quan hệ mà không có tình yêu lắm. Ở đàn ông, tình yêu và tình dục là 2 chuyện khác nhau, còn phụ nữ dường như nó là một. Bởi thế thật khó tin khi các chị nói rằng "không yêu" mà vẫn tự nguyện quan hệ.
Chị Duyên ơi, không lẽ nếu chị không tình cờ có con thì chị cứ "chơi tới bến" sao? Danh dự của người phụ nữ đâu rồi? Ở mục này, chị đừng trách miệng đời nhé!
Lời nói thật bao giờ cũng là lời nói mất lòng. Tôi rất mong các bạn nữ đừng quá dễ dãi trong quan hệ. Tỷ lệ nam nữ là 50:50 trong tự nhiên, thì các bạn lo gì ế chồng? Huống chi, thực tế ở Việt Nam, các bạn nữ rất sáng giá, thì các bạn tội gì phải làm "mẹ đơn thân" như vậy? Các bạn sẽ mất nhiều hơn được đó!
Vài dòng gửi các chị!
Thân chào!
Bùi Hải Phúc Nguyên