Tôi và chồng quen nhau sáu năm, cưới được 12 năm, tôi ham vui nên vừa cưới xong là dính bầu, bé nhà tôi đến nay 11 tuổi. Trong ngần ấy thời gian ở cạnh nhau, chồng luôn là người nấu ăn cho cả nhà kiêm dọn dẹp. Những việc gì có thể làm là chồng "bao thầu" hết. Vì ít làm việc nhà nên tôi luôn sắp xếp các đồ sao cho ít tốn thời gian nhất, ví dụ như tôi đặt máy giặt, máy sấy, tủ quần áo ở cạnh nhau, tránh mất công đi tới đi lui. Cái gì xài máy được là tôi sử dụng máy hết, để cả nhà có thời chơi và làm việc khác.
Hai vợ chồng có tài khoản chung, ngoài trừ nhà đất, chứng khoán, tất cả thu nhập của chúng tôi đều do chồng quản, tôi chỉ xài thẻ khi cần ra ngoài mua sắm linh tinh, còn lại muốn mua gì to là: "Chồng ơi, chồng mua giúp vợ nha", vậy là chồng lọ mọ đặt hàng. Tôi không thích giữ tiền, rất đau đầu chuyện quản lý, chuyển khoản lung tung. Tôi không nấu ăn nhưng hiểu rất rõ về dinh dưỡng, vợ chồng luôn tuân theo chế độ ăn lành mạnh.
Hầu như chồng tôi chỉ ăn đồ hấp, luộc, còn đồ chiên xào anh làm cho tôi và con. Chồng nấu gì tôi cũng khen. Tôi cưng nựng chồng suốt ngày, vợ chồng cùng làm việc ở nhà thì lâu lâu tôi lại ôm, hôn, rót nước cho chồng. Chỉ cần chồng nhăn mặt vì chuyện công việc, tôi lập tức bỏ ngay việc của mình chạy đến vuốt lưng anh. Trước khi ngủ tôi luôn nói: "Em yêu anh quá xá quá chừng".
Từ ngày cưới đến giờ chồng luôn ép tôi nằm trên tay anh khi ngủ. Anh thường ôm tôi như gối ôm, lúc đầu tôi hơi khó chịu nhưng dần thành thói quen. Chồng tôi điềm tĩnh, ít nói, anh không có nhiều bạn bè, chỉ thích tâm sự với vợ, có chuyện gì anh thường im lặng, những lúc vậy tôi luôn dỗ dành chồng.
Vợ chồng tôi chơi chung được rất nhiều thứ nên lúc nào cũng như hai người bạn thân, cùng gu coi phim, tôi thích dòng phim sinh tồn, phiêu lưu, chiến tranh, lịch sử. Chúng tôi cùng chơi đánh cờ, bơi lội, cầu lông, đạp xe, đi trecking, chèo thuyền, trồng vườn. Con tôi cũng vậy nên cả nhà chơi với nhau rất vui.
Tôi luôn kiềm chế để không lớn tiếng với con, nghĩ mình to thế này sao lại ăn hiếp con gái nhỏ xíu. Tôi tập cho con tự lập từ rất sớm nên mỗi sáng bé có thể tự chuẩn bị đồ ăn sáng để đi học, tự chăm sóc bản thân rất tốt. Tôi không đặt nặng việc học ở trường của con, cho bé thử rất nhiều môn học, cả nhà cùng chơi cùng học để khám phá bé thật sự thích gì, có khả năng gì. Đến nay, con đã xác định được con đường sẽ theo trong tương lai. Ngoài những lúc chơi cùng con, tôi không phải chăm gì cho con cả. Con tôi có phòng riêng nhưng bé rất thích ngủ với mẹ, tối hay nắm tay mẹ khi ngủ, cả ngày hai mẹ con luôn nói yêu nhau, làm xíu là tôi lại chạy ra ôm con. Tôi không ép con điều gì, chỉ dặn con là làm việc gì cũng cần tập trung, kỷ luật và bền bỉ là được.
Tôi quê miền Tây, chồng lớn hơn hai tuổi và là người miền Trung. Chúng tôi gặp nhau khi tôi lên Sài Gòn học đại học. Sau thời gian dài tìm hiểu tôi mới đồng ý quen anh, một phần vì tôi sinh ra trong gia đình nghèo nên chỉ muốn tập trung làm việc để thoát khỏi cảnh khốn khó, một phần tính tôi rất khó sống chung nên không muốn lập gia đình. Chính tình cảm chân thành của chồng đã cho tôi tự tin tiến tới hôn nhân.
Quen nhau tôi rất thành thật, nói rõ những thứ mình thích và không thích, cũng cho chồng hiểu rõ mặt tốt xấu của mình để anh tự quyết. Tôi vụng về, không bao giờ nấu nướng, không phải mẫu phụ nữ của gia đình, ngang tàng, thích bay nhảy phiêu lưu như phim kiếm hiệp, nhiều đam mê và lúc nào cũng thích làm việc.
Sau thời gian tập trung làm ăn, tôi và chồng có cuộc sống thoải mái hơn. Khi tiền bạc không còn là nỗi lo hàng đầu, tôi bắt đầu nghĩ đến điều gì làm mình thật sự hạnh phúc. Tôi đã tự hỏi mình suốt ba năm dài. Khi đã thông suốt, tôi quyết định dừng việc làm ăn lại, quyết tâm theo con đường mà lẽ ra nên theo từ khi còn là đứa bé chạy lông nhông trên đồng. Chồng quay trở lại làm công việc văn phòng. Anh luôn ủng hộ mọi điều làm tôi hạnh phúc.
Tôi thích phiêu lưu, vậy là cả nhà lại lên đường. Tôi thích được sống khắp nơi trên thế giới, thích con đường là nhà. Chồng ôm tôi, hứa sẽ biến giấc mơ của tôi thành sự thật. Anh miệt mài học Anh văn để đủ điểm học thạc sĩ tại một trường nước ngoài, ngày nhận được visa cả nhà tôi vừa lo vừa phấn khích. Lúc máy bay gần hạ cánh, tôi nhìn xuống thành phố xa lạ đầy màu xanh bên dưới nơi chồng tôi sẽ học, lòng quặn lại hoang mang, rồi gia đình tôi sẽ ở đây, bắt đầu một cuộc sống mới.
Mỗi ngày tôi và chồng dậy làm việc từ 4h30 sáng, sau thời gian dài cố gắng công việc của tôi dần khởi sắc. Tôi biết mình thích di chuyển, mọi công việc dần chuyển lên online để có thể làm việc tại bất cứ nơi đâu. Chồng giờ là giảng viên của trường, ngoài ra anh còn làm việc từ xa cho công ty ở Việt Nam. Chồng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực của anh nên làm từ xa nhưng phúc lợi và lương rất tốt.
Anh còn học thêm một chuyên ngành khác để phục vụ cho ngành anh đang làm, để khi tôi muốn đi tiếp thì anh vẫn có thể làm việc từ xa được. Chúng tôi định ở đây đến khi con tôi học xong trung học, cháu thích được ở cố định một nơi cho có bạn bè, không thích phiêu lưu mỗi năm một nơi như tôi. Con học xong vợ chồng tôi lại lên đường rong ruổi.
Tôi xin lỗi vì viết hơi dài, chỉ mong góp một cái nhìn khác về sự đa dạng của hôn nhân, không có chuẩn chung cho bất kỳ cuộc hôn nhân nào, tất cả chỉ là sự phù hợp. Mong mọi người yêu thương sẽ tìm được người phù hợp cho riêng mình. Cảm ơn vì đã đọc bài của tôi.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc