Tôi từng yêu một người phụ nữ đặc biệt, nghệ sĩ/thạc sĩ piano, một người sống có lý tưởng và nguyên tắc. Đó là một mối tình giữa hai thế giới: kinh doanh và nghệ thuật, lý trí và đam mê. Cô ấy không chỉ là người tôi yêu mà còn là người khiến tôi thay đổi cách nghĩ về cuộc sống, tiền bạc, chính mình. Chúng tôi đến với nhau sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ của tôi. Lúc đó, tôi tưởng mình đã đủ trưởng thành để yêu một lần nữa. Hóa ra, trưởng thành không chỉ là biết yêu mà còn là biết giữ.

Chúng tôi chia tay vì khác biệt quan điểm sống, một lý do nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại đủ để làm tan vỡ một mối quan hệ sâu sắc. Là dân kinh doanh, tôi quen với việc tính toán, lên kế hoạch, tìm cách tối ưu hóa mọi thứ. Có lần tôi gợi ý mở cho cô ấy một showroom vừa bán đàn piano, vừa làm trường dạy đàn (chúng tôi lần đầu gặp nhau và nảy sinh tình cảm cũng ở một trung tâm dạy và kinh doanh đàn piano như vậy). Với tôi, đó là cơ hội tốt để vừa phát triển sự nghiệp, vừa gắn bó với đam mê. Cô ấy từ chối, bảo chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã thấy nhức đầu vì áp lực. Lúc đó, tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi cho rằng mình không sai.
Thế là mâu thuẫn lớn dần, phải rất lâu sau tôi mới ngộ ra một chân lý: là một nghệ sĩ thực thụ, cô ấy chỉ đánh đàn vì đam mê, chỉ có đam mê. Tiền bạc không có chỗ đứng trong thế giới của cô ấy. Với cô ấy, chỉ cần được biểu diễn, chỉ cần tiếng đàn piano vang lên, dù ở sảnh nhà hàng tiệc cưới hay viện bảo tàng văn hóa, đã là một đặc ân, hạnh phúc. Chúng tôi từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm ở những nơi như vậy. Đến khi tôi hiểu ra lý tưởng sống tuyệt vời này đã quá muộn. Cô ấy đã rời đi.
Giờ cô ấy có gia đình, có con, dạy đàn ở một trường đại học, vẫn biển diễn vì đam mê. Còn tôi vẫn sống, làm việc, nhưng nỗi nhớ về cô ấy chưa nguôi ngoai. Cô ấy sống đơn giản, kiếm tiền ít nhưng luôn sòng phẳng. Biết tôi hay đi công tác xa, cô ấy hỗ trợ tôi rất nhiều việc. Tôi không chỉ yêu mà còn tôn trọng cô ấy. Tôi yêu tiếng đàn, yêu cách sống, tôn trọng chính con người giản dị đó. Tình yêu ấy thậm chí còn thôi thúc tôi quyết định học đàn Mandolin chỉ để được hòa tấu với cô ấy bản Sonate số 21 của Mozart. Chúng tôi đã hẹn nhau cùng biểu diễn tại một quán cà phê trên Đà Lạt. Giờ đây, điều đó chẳng thể nào trở thành sự thật.
Tôi không trách cô ấy. Ngược lại, tôi biết ơn. Vì nhờ cô ấy, tôi bắt đầu sống có định hướng hơn, biết nghĩ xa hơn, biết rằng không phải ai đến với mình cũng ở lại, nhưng ai để lại dấu ấn sẽ ở lại mãi trong lòng mình. Đến giờ, tôi vẫn còn rất yêu cô ấy. Tôi không tìm ai thay thế, cũng không cố quên. Tôi chỉ sống tiếp, cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình như cách cô ấy từng mong tôi sẽ trở thành. Nếu có một điều khiến tôi tiếc nuối nhất trong tình yêu, đó là tôi đã không hiểu cô ấy đủ nhiều để giữ họ ở lại. Giá mà tôi đủ tinh tế hơn, đủ quan tâm và thấu hiểu hơn. Giá mà...
Prosper Nguyễn