- Quan họ và chèo tuy là hai loại hình nghệ thuật khác nhau nhưng về cơ bản có rất nhiều nét tương đồng. Lớn lên ở mảnh đất quan họ, nhưng từ bé tôi lại rất thích những vở chèo như Quan Âm Thị Kính, Trương Viên... Trong làng cũng có nhiều người biết hát những làn điệu chèo cổ rất hay.
Khi vào Đại học, các thày nhận xét tôi có chất giọng khá, hình thức lại không đến nỗi nào, tương lai có thể đảm nhận những vai kép nền của sân khấu chèo. Nghĩ đến việc sẽ được vào những vai nho sĩ tao nhã hay những anh hùng trượng nghĩa trong những vở chèo cổ, tôi quyết định đăng ký học chèo với sự ủng hộ của cả gia đình.
Tôi tiếp thu rất nhanh kỹ thuật hát chèo và được các thày khen là có nhạc cảm tốt. Tôi đã học tất cả những vai kép nền của sân khấu chèo nhưng khi ra nghề tôi lại được giao những vai hề chèo.
- Điều đó có làm anh thất vọng?
- Lúc đầu, quả là có khó khăn. Cũng may, giữa lúc tôi hoang mang nhất thì anh Quốc Trượng, một hề chèo có tiếng và cũng là lãnh đạo đoàn, đã động viên chỉ bảo cho tôi những kiến thức cơ bản nhất. Về sau, khi tôi đã có thể tự đi bằng đôi chân mình, anh Trượng mới thổ lộ rằng chính anh đã đề nghị giao cho tôi những vai hề vì anh nhận thấy ở tôi có tố chất diễn hài tiềm ẩn.
- Là gương mặt quen thuộc trên sân khấu "Gặp nhau cuối tuần", cơ duyên nào đưa anh đến với sân chơi này?
- Tình cờ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, sau khi xem tôi diễn đã mời tôi tham gia chương trình ngay từ những số đầu cách đây bốn năm. Vai đầu tiên của tôi là một anh chàng lái xe ôm trong tiểu phẩm Bác sĩ hoa súng.
- Tự Long và Xuân Bắc đã trở thành cặp bài trùng trên sân khấu hài đất Bắc. Bí quyết nào làm cho những tiểu phẩm của hai anh cuốn hút khán giả đến vậy?
- Tôi may mắn có một bạn diễn thông minh, hóm hỉnh và có trách nhiệm như Xuân Bắc. Không chỉ là bạn diễn trên sân khấu, từ khi còn là sinh viên, chúng tôi đã luôn là đầu trò trong những cuộc vui và cực kỳ hiểu ý nhau. Vấn đề quan tâm nhất của chúng tôi là hướng tới một kịch bản hay, có nội dung chứ không chỉ chọc cười khán giả một cách nhạt nhẽo. Những tiểu phẩm của chúng tôi lựa chọn thường dùng tiếng cười như một công cụ để lên án những thói hư, tật xấu trong xã hội và rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Đó có lẽ là điều khán giả đánh giá cao nhất trong những tiểu phẩm của hai chúng tôi.
- Đều bận rộn công việc riêng, các anh tập luyện vào lúc nào?
- Đó thật sự là một vấn đề của chúng tôi. Tôi làm ở Nhà hát Chèo Tổng cục Hậu cần còn Xuân Bắc làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam nên thời gian của chúng tôi đều rất hạn hẹp. Vì thế, chúng tôi thường cùng nhau dựng tiểu phẩm mới vào khoảng 10 giờ đêm. Chúng tôi tập lời thoại ở mọi nơi, mọi chỗ vì thế mà nhiều khi cô bán phở ở đầu ngõ nhà Xuân Bắc trở thành khán giả bất đắc dĩ đầu tiên của chúng tôi.
- Nếu phải chọn giữa sân khấu chèo và hài kịch, anh sẽ quyết định thế nào?
- Tôi mong rằng điều đó không xảy ra vì cả nghệ thuật chèo và hài kịch đối với tôi đều quan trọng. Tôi là một nghệ sĩ của nghệ thuật truyền thống nhưng chính hài kịch đã đưa tôi đến với đông đảo khán giả.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)