Tôi và anh yêu được bốn năm rồi. Trong quá trình yêu, cả hai đã trải qua rất nhiều khó khăn từ bên ngoài. Chúng tôi đều dành tình cảm thật lòng cho đối phương nhưng bản thân cũng không biết như nào nữa. Tôi yêu anh rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm thật lòng với ai đó. Trong một mối quan hệ, tôi luôn là người chủ động làm hòa mỗi khi có mâu thuẫn. Anh có cái tôi rất cao, thường xuyên thất hứa và tôi đã mất niềm tin hoàn toàn.
Tôi thường chia sẻ với anh, dạy anh cách yêu, cả hai yêu bốn năm rồi nhưng anh chẳng hiểu tôi gì. Nhìn vào các cặp đôi khác, bạn nữ được bạn trai chăm sóc, lo lắng, thấu hiểu, tôi chạnh lòng, biết dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng bao giờ giúp anh thay đổi được. Tôi nghĩ nhiều, bị nhạy cảm quá mức. Khi anh mắc lỗi, tôi sẽ nói thật nhiều để mong anh hiểu, vậy mà anh không hề để tâm.
Từ lúc yêu anh, tôi luôn đa nghi, bảo thủ, cũng bởi không có niềm tin. Thế nhưng tôi vẫn luôn cho anh hy vọng, anh lại chỉ nghĩ tôi hết niềm tin rồi chắc không làm lại được đâu. Nghe anh nói vậy tôi rất buồn. Tôi luôn muốn cả hai cùng cố gắng, cũng cho anh nhiều cơ hội, nhưng không nhận lại được sự thấu hiểu từ anh. Vừa rồi cả hai cãi nhau, tôi thức đến 2h sáng để nói cho anh hiểu, thôi thúc anh cố gắng. Vậy mà tôi muốn hòa còn anh chỉ thấy nản. Rồi anh lại đổ hết lỗi cho tôi, rằng tôi đã quá nhạy cảm. Thà anh không yêu tôi chứ yêu mà luôn làm tôi suy nghĩ thế này thật mệt mỏi, có nên tiếp tục mối quan hệ này không?
Lam Hạ