Tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho phù hợp, chỉ nhận ra các câu chuyện tình cảm của mình dường như đều có một điểm chung: khi tôi bắt đầu mở lòng, muốn đồng hành cùng ai đó thì họ lại rời đi. Tôi quen một anh, khá trắng, đeo kính, tôi rất thích con trai đeo kính. Thoạt đầu, tôi không có ấn tượng gì về vẻ ngoài của anh, nhưng khi đã có tình cảm, lại thấy anh đẹp theo cách rất riêng.
Anh là người có tri thức, giỏi giang, có sở thích đọc sách giống tôi. Cách anh tiếp cận tôi rất văn minh nên tôi thoải mái trò chuyện. Tháng đầu nói chuyện, tôi có cảm giác như đã quen anh từ rất lâu, quen thuộc và dễ chịu lạ thường. Hơn nữa, chúng tôi còn cùng tín ngưỡng nên lại càng có sự đồng điệu. Cũng có lúc tôi thầm thừa nhận với bản thân rằng mình đã thích anh, nhưng luôn tự trấn tĩnh để tránh đi quá xa, nhất là khi biết anh mới chia tay người cũ chưa lâu, tôi sợ cảm xúc của mình là sai.
Nhà anh cách nhà tôi chỉ hơn chục cây số. Anh cũng tìm hiểu, nghe ngóng về gia đình tôi từ người xung quanh, rồi rất lắng nghe và chia sẻ. Anh nhớ những điều tôi nói, biết bạn bè tôi là ai. Anh từng nói trước khi chủ động nhắn tin cho tôi, đã xem Facebook của tôi rất kỹ và thấy hợp về cách suy nghĩ. Có lần chúng tôi nói chuyện xuyên đêm, chia sẻ với nhau những câu chuyện tình cảm trong quá khứ. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác muốn nói chuyện thâu đêm với một người như vậy. Lần đầu hai đứa đi chơi, trời mưa to tầm tã. Khi ấy, anh có hơi mất điểm trong mắt tôi vì thói quen rung chân và giọng nói không giống như tôi tưởng tượng, càng về sau tôi lại thấy anh thật ấm áp.
Rồi đến một ngày, khi nghe anh kể về quan điểm và câu chuyện của anh với một cô gái trong quá khứ, cảm xúc trong tôi trở nên rối bời. Tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc, sáng đi làm, tối đi dạy liên tục suốt ba tháng. Tự nhiên tôi sinh ra cảm giác né tránh, thậm chí có lúc lại thấy không thích anh nữa, dù chính tôi cũng không hiểu vì sao. Anh vẫn hẹn gặp nhưng tôi đều từ chối, chúng tôi dần không còn nói chuyện nhiều như trước.
Vài tháng sau, anh lại hỏi han tôi, như thể vẫn luôn âm thầm ở đó. Khi tôi về quê làm việc, anh hỗ trợ tôi chuyển đồ. Có gặp lại, tôi nhận ra anh là một người rất tốt. Ngày 11/11 năm ngoái, chúng tôi đi nhà thờ rồi ra Hồ Gươm chơi cả ngày. Sau buổi đó, tình cảm trong tôi rõ ràng hơn, tôi bắt đầu nhớ anh, có lẽ anh cũng vậy vì nhắn tin cho tôi nhiều hơn, nói chuyện và đi cà phê cùng tôi thường xuyên.
Rồi anh đi công tác nước ngoài. Mỗi cuối tuần anh chỉ nhắn cho tôi vài tin ngắn ngủi, tôi bắt đầu có cảm giác mình chỉ là người anh nhớ tới khi rảnh rỗi, khi không còn ai khác để trò chuyện. Tôi cũng hiếm khi chủ động nhắn trước vì sợ làm phiền. Sau chuyến du lịch một mình, anh trở về và trở nên khác hẳn. Khi anh nói với tôi rằng sẽ đi công tác xa hai năm, tôi hiểu có lẽ sắp mất anh thật rồi.
Anh đi, mọi thứ cứ thế nhạt dần rồi biến mất. Có thời gian, khi tôi đi du lịch, anh quan tâm, hỏi han mỗi ngày, nhưng khi tôi trở về thì mọi thứ lại trở nên im lặng. Có lần tôi sang nước anh làm việc, anh đều đến gặp tôi sau giờ làm. Một hôm đi với nhau cả ngày, tôi thấy anh rất khác: không thích chụp ảnh, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, rồi kể cho tôi nghe chuyện bạn thân của anh vừa quay ra thích nhau. Dù vậy, tôi lại vô tình thấy trong ví anh vẫn giữ tấm thiệp nhỏ tôi tự làm và món quà tôi tặng anh vẫn sử dụng hàng ngày, dù đã cũ và sắp hỏng. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng ít nhất trong lòng anh, tôi cũng có một chỗ đứng nào đó.
Sau khi anh về nước, chúng tôi chỉ gặp nhau một lần ngắn ngủi khi cả hai đều đang bị cúm. Hôm trước khi anh chuẩn bị đi lại, tôi đã nhắn tin hẹn gặp vì chỉ muốn ôm anh một cái, rồi anh lại hủy vì chưa đóng xong hành lý. Tôi buồn và không trả lời nữa. Khi sang đến nơi, anh chỉ nhắn báo rằng mình đã đến nơi an toàn.
Vài ngày sau, trong một câu chuyện, anh nói không biết đến bao giờ mới sẵn sàng đồng hành cùng một người. Tôi nghe vậy cũng chỉ im lặng. Rồi những tin nhắn cuối tuần thưa dần, tình cảm chúng tôi nhạt dần, không còn như lúc đầu nữa. Một đêm, nghe bạn khuyên, tôi đã lấy hết can đảm nhắn cho anh rằng tôi thích anh từ hồi tháng 8. Sáng hôm sau, anh chỉ gửi lại một icon cười. Kể từ đó, anh không còn liên lạc với tôi thêm lần nào nữa.
Có lẽ, cách nhanh nhất để chấm dứt với một người là nói ra tình cảm thật của mình. Tôi vẫn luôn tin rằng anh từng có tình cảm với tôi, chỉ là không đủ sâu để ở lại. Sau đó, dù có người khác quan tâm, tôi cũng không để tâm, vì trong đầu luôn có suy nghĩ rằng nếu mở lòng với ai đó, tôi sẽ có lỗi với anh. Đã hơn ba tháng chúng tôi không nói chuyện. Tôi vẫn chờ đợi một lời giải thích, rồi cũng chẳng có gì cả. Tôi cố gắng buông bỏ anh, nhưng đâu đó trong tim vẫn còn một khoảng nhỏ mang tên "chờ anh quay về".
Chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi lần tôi muốn mở lòng với ai đó bằng tất cả sự chân thành thì người đó lại rời xa tôi. Có thể là tôi đã chậm trễ, cũng có thể đơn giản là họ không phải người dành cho mình. Tôi vẫn cố gắng tự nhủ rồi sẽ có người tốt hơn xuất hiện, nhưng cũng không ít lần tự hỏi: phải chăng chính tôi đã đánh mất anh? Tất cả bây giờ chỉ còn lại sự vô định. Dù rất lâu không liên lạc, anh vẫn ở đâu đó trong tôi, như một lực hấp dẫn âm thầm nhưng dai dẳng. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoàng Hoa