Trong loạt phim truyền hình Mỹ tựa đề Mad Man, có một cảnh giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo thốt lên: "Âm nhạc trở nên quan trọng từ khi nào nhỉ"? Vấn đề là câu nói này được đặt trong bối cảnh của những năm 1966, khi mà âm nhạc làm nên cả một cuộc cách mạng về văn hóa. Còn ở năm 2012 này, vị trí này đã được thay bằng Internet.
![]() |
Âm nhạc không còn là thứ thu hút duy nhất nữa. |
Điều gì tồi tệ đã xảy đến với âm nhạc? Một số đổ lỗi cho các công ty thu âm, cho rằng họ đã không biết cách quản lý và tự đẩy mình vào vòng khó khăn, một số khác cho rằng nền văn hóa công nghệ của chúng ta đang rời xa dần âm nhạc và điều này là không thể tránh khỏi.
Trong series phim Mad Man với bối cảnh thập niên 1960 nói trên, hết mỗi 20 phút của một mặt đĩa nhựa than, nhân vật phải lật mặt liên tục để âm nhạc luôn được duy trì. Còn ở năm 2012 hiện tại, âm nhạc có thể chơi không bao giờ dừng, nhưng người ta đã không còn nghe nhạc một cách chủ động nữa mà âm nhạc đóng vai trò là nhạc nền hỗ trợ cho các hoạt động khác. Việc nghe một cách thụ động không chỉ dừng ở các đĩa nhạc, mà ngay cả khi bạn vào các nhà hát, hay các câu lạc bộ âm nhạc, bạn sẽ thấy rằng có không ít khán thính giả tai thì nghe nhạc, nhưng tay thì nhắn tin hoặc làm việc gì đó với một thiết bị nào đó. Âm nhạc rõ ràng đã không còn là thứ thu hút duy nhất nữa, nó đã không thể cạnh tranh với các thiết bị giải trí khác trong thời đại hiện nay.
Âm nhạc ngày nay được trộn và được thu với một mức độ âm lượng cố định chính xác bởi nó đã bị đẩy thành một dạng nhạc nền. Nếu không đảm bảo âm lượng duy trì đều đặn, bạn sẽ không thể nghe thấy nó trong khi đang làm việc khác. Điều này không thể chấp nhận được trong thời điểm hiện tại, khi mà thị trường đòi hỏi sự đáp ứng của âm nhạc là phải luôn có một âm lượng cố định mọi lúc mọi nơi. Bản chất nhạc điệu phải có lên có xuống, nhưng vấn đề là nhạc điệu này không còn là thứ mọi người muốn nghe nữa. Điều này cũng lý giải tại sao những người nghệ sĩ mà chính mọi người yêu thích đã đầu tư bao nhiêu thời gian và công sức để làm hoàn hảo từng chi tiết âm thanh, thì chính những người hâm mộ này lại không thể từ bỏ mọi thứ để lắng nghe những âm thanh này được.
Ngay cả việc trả tiền mua đĩa cũng vậy. Một khi việc trả tiền cho các đĩa nhạc chỉ đơn thuần là một hoạt động tự phát thay vì cho chất lượng bản nhạc, thì rõ ràng giá trị của âm nhạc đã bắt đầu lung lay. Làm sao mà các ban nhạc có thể sống sót và duy trì đĩa nhạc khi mà các nguồn lợi nhuận truyền thống đang dần cạn kiệt.
Tất nhiên cũng có những ban nhạc vẫn sống khỏe, như ban Black Keys sau khi vật vã hàng năm trời, đã quyết định thay vì phát triển dựa trên lượng fan hâm mộ trong các buổi biểu diễn, họ sẽ cấp quyền sử dụng âm nhạc của mình trong các quảng cáo và âm nhạc của họ trở nên phổ biến, thành một thứ âm nhạc để bán hàng. Đây cũng là một cách làm ra tiền từ âm nhạc, bán nó cho các công ty quảng cáo, cho các buổi trình diễn, cho các bộ phim. Chẳng hạn bài Tomorrow Never Knows của The Beatles được sử dụng trong các tập của phim series Mad Man cũng đã được trả tới 250.000 USD. Cấp quyền sử dụng âm nhạc hiện đang trở thành nguồn lợi nhuận sống còn, và nó giúp cho ngành kinh doanh âm nhạc vẫn còn tồn tại, khi mà ngày càng ít khách hàng trả tiền cho việc mua các đĩa nhạc để nghe.
Liệu các ban nhạc có tiếp tục ca hát và ghi đĩa nữa không, hay với tình hình như hiện nay, nếu có ghi đĩa, các đĩa nhạc sẽ ngày càng được đầu tư ít dần do nguồn kinh phí ghi đĩa thường do họ bỏ tiền túi thay vì thu được lợi nhuận từ phát hành. Đây quả là một điềm không tốt lành gì đối với ngành ghi âm âm nhạc.
Nhưng chừng nào vẫn có người sẵn sàng tắt hết mọi thiết bị giải trí, đắm mình trong ca nhạc, chừng nào vẫn còn người mua đĩa nhạc hàng năm, hay bỏ tiền mua vé xem nhạc sống, chừng đó vẫn có thể tin vào một điều, âm nhạc vẫn sẽ là một cái gì đó quan trọng trong đời sống văn hóa hiện nay.
Nguyễn Hà