Tôi chưa giúp được gì cho mẹ đã đi lấy chồng. Khi tôi quyết định cưới, một phần vì vỡ lẽ chuyện ba có con riêng bên ngoài, tôi muốn mẹ thấy con gái lấy chồng sẽ vui hơn, muốn mẹ bận rộn hơn. Tôi cưới chồng năm 28 tuổi, cố gắng làm việc nhưng năng lực bản thân có hạn nên vẫn chưa thể mua nhà được. Vì thế muốn mẹ lên sống cùng mình, lại phải ở trọ, không nên chút nào.
Nhà nội tôi lúc trước rất giàu có, nhưng do ba và chú hay cờ bạc, không tu chí làm ăn nên nhà càng lúc càng đi xuống. Sau này khi nội tôi mất, tài sản bà để lại chỉ còn căn nhà to rộng, hai mặt tiền. Lúc ba tôi còn ở đây, anh em chia hai mặt, mỗi người lấy một mặt để làm ăn. Đúng là sau khi con riêng của ba ra đời, vì thương đứa con này nên ba đã bỏ mẹ con tôi để theo sống cùng vợ nhỏ. Ông để lại cho mẹ tôi ở căn nhà của nội.
Lúc này nhà cũng chỉ còn chú thím và mẹ tôi ở. Chú thím có một người con gái, đang học đại học ở thành phố. Tuổi tác cách xa nhau, cộng thêm từ nhỏ chị em rất ít nói chuyện nên tình cảm tôi và em họ rất nhợt nhạt. Lúc tôi học đại học, vì bà nội rất thương tôi, nhà chỉ có hai cháu gái, tôi mong em gần gũi nội nhiều để bà đỡ cô đơn tuổi già, nhưng hầu như em ít tiếp xúc với nội. Mỗi lần tôi về, nội đều rơm rớm nước mắt, nói tôi đi học xa nội rất buồn. Kể mọi người nghe như vậy để thấy dù sống chung nhưng từ khi nội tôi mất, tình cảm gia đình càng thêm nhạt nhòa.
Mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi cũng chỉ mong mẹ ở cùng chú thím để ra vào có người, đỡ lo lắng cho mẹ. Nhưng từ khi ba tôi rời đi, chú lại bắt đầu chèn ép mẹ tôi mọi chuyện trong nhà. Mẹ tôi làm gì cũng phải xin phép, lúc trước chỉ cần nói với ba thôi. Mẹ tôi có hùn vốn buôn bán với một chị, công việc thuận lợi, mẹ cũng kiếm được ít tiền nên mọi chi phí chung mẹ đều cố gắng chia đôi hoặc trả phần hơn, dù mẹ chỉ có một mình. Như lúc trước mẹ tôi trả tiền cáp, chú thím trả tiền wifi, giờ mẹ trả hết. Mẹ buôn bán đồ ăn nên tiền nước mẹ trả phần nhiều. Chú tiếp quản xưởng tiện của ông bà nội, tiền điện 1,8 triệu thì mẹ đưa 800 nghìn đồng. Mẹ cũng thường xuyên cho tiền cháu, mỗi lần em họ tôi về nhà chơi. Thỉnh thoảng thím kẹt tiền đóng học phí cho em, mẹ tôi cũng cho mượn.
Mẹ tôi không phải người sống tính toán, nhưng khi ba bỏ đi, mẹ luôn bị chú chèn ép. Lúc trước hai mặt cửa bên đây là của ba mẹ tôi, lúc còn sống nội chia như thế. Chú luôn tìm cách đàn áp, giờ mẹ chỉ thu lại còn một góc nhỏ để buôn bán. Góc hai cửa vốn dĩ nội chia cho ba mẹ tôi thì chú làm khó dễ để chiếm bớt một phần cho người ta thuê. Tôi cố gắng về thăm mẹ nhiều nhất có thể vì thương bà chỉ ở một mình, nhưng nhiều lúc về thấy mẹ buồn tôi cũng buồn theo. Đối với tôi, ra đời đi làm thì mấy cái thái độ của chú này nọ chỉ như gió thoảng, khuyên mẹ không nên để trong lòng, nhưng mẹ nói buồn vì là người trong nhà, đó là tình cảm gia đình.
Mẹ tôi rất được bà con bên nội tin tưởng. Bác hai tôi đi nước ngoài sinh sống, cũng để tài sản, nhà cửa bên này lại cho mẹ giữ gìn chứ không đưa cho chú tôi. Vì lúc trước chú tôi lấy nhà bác tôi cho thuê và chiếm luôn tiền cho thuê. Mẹ kể lúc ông bác điện về nhờ làm mộ phần của ông bà cố, chú tôi cứ rề rà không làm, họ quay sang nhờ mẹ tôi làm thì chú lại khó chịu ra mặt. Lúc bà nội tôi lâm bệnh nặng, cũng chỉ có một mình mẹ túc trực ở bệnh viện để chăm sóc.
Ba tôi bỏ đi nhưng lâu lâu nhắn tin mượn tiền mẹ, 5-10 triệu đồng mẹ vẫn đưa, thỉnh thoảng vẫn kêu tôi đưa tiền để ông sinh hoạt. Đợt quán của mẹ bị buộc phải dọn vô nhà vì người ta lấy lại vỉa hè, chú một hai không cho. Lý do chú đưa ra là ghét cái chị làm cùng mẹ tôi, chứ mẹ tôi thì chú vẫn thương. Tôi phải điện cho ba để ba nói chuyện với chú, lời qua tiếng lại mãi mới êm xuôi. Mỗi lần cần sửa chữa gì, mẹ phải đợi tôi về mới làm được vì giờ mẹ không thể nói chuyện với chú.
Hôm vừa rồi tôi về thấy việc sử dụng nước sạch rất khó khăn, hầu như nhà đều phải kêu nước bình để uống. Mỗi lần kêu, đều kêu khoảng 3-4 bình nhưng hết rất nhanh. Việc thay nước rất khó khăn với mẹ bởi bình nước nặng. Tôi bàn với mẹ lắp cây nước lọc uống cho tiện. Hôm người ta vô lắp, chú tôi qua thái độ liền. Nhà này muốn làm gì phải thông qua chú, không được tự ý. Tôi hỏi chú tại sao không được lắp, chú nói chỉ có mình mẹ tôi dùng, lắp làm gì. Tôi định mặc kệ rồi nhưng quay qua lại thấy mẹ rơm rớm nước mắt, mẹ bảo thôi đi, mẹ không muốn thêm chuyện.
Căn nhà này bà nội mất không để lại di chúc, trên mặt pháp luật vẫn là của chung, nhưng tôi cũng hiểu khi ba bỏ đi, mẹ chỉ đang là người "ăn nhờ ở đậu". Tôi và mẹ cũng có ít tiền để dành, tôi nói mẹ kiếm miếng đất mua rồi dọn đi cho nhẹ đầu. Vì mẹ đang làm ăn nên chưa muốn chuyển đi. Sau bao thăng trầm của gia đình, tôi thấy lòng người nhiều lúc bạc lắm, chỉ muốn tâm sự đôi lời cùng mọi người. Tôi tự hứa sẽ cố gắng làm việc, tích lũy để sau này khi mẹ cần là mình có đủ khả năng chăm lo cho bà.
Huyền Diệu