Suốt ba tuần vừa qua ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cho người hâm mộ chứng kiến những màn trình diễn đầy hứng khởi của bóng đá tấn công và tốc độ cao. Đây thực sự là những gì mà tất cả mọi người mong đợi khi World Cup quay trở lại quê hương của bóng đá đẹp - Brazil.
Ông hoàng mới của bóng đá thế giới sẽ được xác định tại thánh địa Maracana, Rio de Janeiro ngày 14/7. Từ giờ cho đến lúc đó tám đội bóng hàng đầu này sẽ giúp chúng ta xác định được châu Âu hay châu Mỹ, đâu mới là quyền lực đỉnh cao của bóng đá đương đại.
Bảy kỳ World Cup trước đây diễn ra ở châu Mỹ, chưa một đại diện châu Âu nào có thể mang Cup vàng ra về. Ở chiều ngược lại, Brazil là đội bóng duy nhất đến từ châu Mỹ lên ngôi tại lục địa già, khi Selecao vượt qua chủ nhà Thụy Điển với tỷ số 5-2, cách đây 56 năm.
Louis van Gaal (Hà Lan), Didier Deschamps (Pháp), Joachim Low (Đức) và Marc Wilmots (Bỉ) đều đứng trước cơ hội làm nên lịch sử với đội bóng của mình, đồng thời tiếp nối kỷ nguyên thống trị của bóng đá châu Âu. Trong khi đó Luiz Felipe Scolari (Brazil), Alejandro Sabella (Argentina), Jose Pekerman (Colombia) và Jorge Luis Pinto (Costa Rica) nắm trọng trách giữ chiếc Cup vàng ở lại châu Mỹ và khiến người châu Âu tiếp tục phải ra về tay trắng.
Cán cân quyền lực từ năm 1990 |
||
---|---|---|
World Cup |
Châu Âu (đội) |
Châu Mỹ (đội) |
1990 |
6 |
1 |
1994 |
7 |
1 |
1998 |
6 |
2 |
2002 |
4 |
2 |
2006 |
6 |
2 |
2010 |
3 |
4 |
2014 |
4 |
4 |
Ở tứ kết, lợi thế có vẻ thường đứng về phía những đại diện đến từ lục địa già. Bốn năm trước tại Nam Phi, châu Mỹ cũng có đến bốn đại diện vào tứ kết (Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay). Cũng rất lâu rồi, kể từ Mexico 1970, châu Mỹ mới cho thấy mình đang vươn lên mạnh mẽ như vậy. Ở World Cup 1990 và 1994, thậm chí chỉ có duy nhất một đội bóng châu Mỹ lọt vào vòng tám đội mạnh nhất.
Dù vậy tại USA 1994, Brazil đã xuất sắc vượt qua Italy sau loạt sút luân lưu để lên ngôi vương. Trước đó bốn năm, Argentina của Diego Maradona vĩ đại cũng lọt vào tới trận đấu cuối cùng của Italy 1990. Tuy nhiên, “Cậu bé vàng” đã không thể cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch sau khi để thua Tây Đức. Như vậy châu Mỹ đã cho thấy dù cho chỉ có một đại diện tiến sâu, họ vẫn có thể làm nên chuyện.
Số đội bóng châu Mỹ vào tứ kết đã tăng lên thành hai tại ba mùa World Cup 1998, 2002 và 2006. Giờ đây chúng ta chứng kiến số đại diện châu Mỹ đã lên đến con số bốn.
Những con số này cho thấy cán cân sức mạnh đang dần ngả về phía châu Mỹ, hay chỉ là lợi thế do World Cup đang được tổ chức tại sân nhà đã khiến họ thi đấu vượt trội hơn?
HLV Low của tuyển Đức tin rằng giải đấu được tổ chức tại Nam Mỹ là một liều thuốc kích thích đặc biệt cho những tuyển thủ sinh ra tại đây. Phát biểu trước cuộc đối đầu với Pháp, Low cho biết : "Những đội bóng Trung và Nam Mỹ như Argentina, Colombia, Brazil, Mexico, Costa Rica đã cho thấy trên sân nhà họ khát khao muốn khẳng định đẳng cấp đến nhường nào. Họ muốn nói với cả thế giới rằng: đây là sân nhà của chúng tôi, là mảnh đất của chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm bất kể điều gì cần thiết để khiến cổ động viên và đất nước của chúng tôi hài lòng. Không có gì bất ngờ khi họ thi đấu tốt đến vậy. Họ đều là những đội bóng mạnh, và họ được thi đấu ngay tại châu lục của mình".
Cuộc di cư ào ạt của những cầu thủ Nam Mỹ đến châu Âu từ đầu thập niên 90 đã tạo nên nhiều sự tương đồng trong lối chơi của các đội bóng, giúp cầu thủ cải thiện kỹ năng chơi bóng và nâng cao chất lượng chuyên môn của World Cup. Ba siêu sao nổi bật nhất của giải đấu năm nay gồm Neymar, Lionel Messi, James Rodriguez đều đang thi đấu dưới màu áo của hai CLB hàng đầu châu Âu (Barcelona và Monaco).

Cuộc chiến vương quyền sẽ thuộc về châu Âu (hai ảnh trên) hay châu Mỹ. Ảnh: AFP.
Cây bút chuyên về bóng đá Nam Mỹ - Tim Vickery cho rằng châu Mỹ đã được hưởng lợi nhiều từ khi thể thức vòng sơ loại World Cup thay đổi: "Rõ ràng nhiều đội bóng bị cho là yếu ở Nam Mỹ đã có những tiến bộ rõ rệt kể từ khi vòng sơ loại World Cup thi đấu theo thể thức marathon từ năm 1996".
Ông bổ sung thêm: "Các trận đấu diễn ra đều đặn và những khoản thu nhập được đảm bảo giúp các đội bóng mời về những HLV tài năng và xây đựng đội hình phù hợp. Các đội bóng Nam Mỹ đã nhận ra ảnh hưởng của toàn cầu hóa khiến những tài năng trẻ của họ bị mang sang châu Âu từ rất sớm. Đội hình trẻ chính là nơi họ bảo đảm tương lai lâu dài của đội tuyển quốc gia. Những tài năng trẻ sau khi được lựa chọn vào tuyển sẽ trải qua các khóa huấn luyện cấp tốc để bắt kịp phong cách chơi của đội bóng".
Những đội bóng từ Nam, Trung và Bắc Mỹ đã triển khai lối chơi với tốc độ nhanh cùng nhịp độ cao, hiện rất được ưa chuộng tại World Cup lần này. Đến những đại diện từ châu Phi như Nigeria hay Algeria cũng đã áp dụng. Nhưng cũng không đúng khi cho rằng nghệ thuật phòng ngự đã bị lãng quên, dù các đội bóng thi đấu thành công nhất cho đến nay đều trình diễn phong cách đá dựa trên chiến thuật phản công nhanh.
HLV Vahid Halilhodzic của Algeria, đội bóng đã để lại nhiều ấn tượng tốt trước khi bị loại ở vòng 16 bởi tuyển Đức, cho rằng chính những yêu cầu khắt khe từ các giải bóng đá Châu Âu đã tạo nên cơ hội để bóng đá Châu Mỹ bùng nổ ở giải đấu này.
"Sự sụp đổ của những tượng đài ở châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, hay Anh - đội bị loại mà tôi không bất ngờ - là bởi họ đều đã bị vắt kiệt sức từ trước đó", ông phân tích. "Sự mệt mỏi này do những giải đấu tại châu Âu rất khốc liệt, diễn ra với cường độ cao và có quá nhiều trận đấu. Các cầu thủ được nghỉ chỉ vài ngày và đó là không đủ.Họ trải qua những sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, dẫn đến thiếu động lực thi đấu, điều này tôi đã chứng kiến ở vài đội bóng châu Âu. Nhiều cầu thủ đã đạt được nhiều danh hiệu và có lẽ họ cũng không quyết tâm chiến thắng tại World Cup. Họ cũng chẳng cần kiếm thêm tiền hay cố gắng hết sức ở giải đấu này".
Halilhodzic cũng tin rằng những điều trên được thể hiện rõ ràng nhất ở sự thất bại của đương kim vô địch Tây Ban Nha – đội bóng được kỳ vọng rất nhiều sẽ bảo về thành công ngôi vô địch đồng thời sẽ là những người châu Âu đầu tiên nâng Cup tại Châu Mỹ.
"Họ thiếu đi động lực thi đấu", Halilhodzic cho hay. "Họ đã đoạt mọi danh hiệu trong gần một thập kỷ qua và giờ đây tôi nghĩ rằng họ không còn tinh thần chiến đấu cao như trước nữa".

Cơ hội đang dành cho tất cả. Ảnh: AFP.
Một yếu tố khác cũng cần phải nhắc đến, đó chính là môi trường nhiệt độ cao tại Nam Mỹ, đặc biệt là hai kỳ World Cup trước đây diễn ra ở Mexico.
Chris Waddle, tiền vệ chạy cánh của tuyển Anh trước đây, cho rằng: "Chắc chắn sẽ là lợi thế cho những cầu thủ đã quen với nhiệt độ cao này, nhưng tôi nghĩ với khoa học thể thao hiện đại và các kĩ năng chuẩn bị cần thiết thì yếu tố thời tiết này sẽ không là cản trở lớn như trước đây. Tôi chơi ở Mexico 1986 và điều kiện khi đó rất khắc nghiệt. Các trận đấu diễn ra ở vùng cao so với mặt nước biển và nhiệt độ thường xuyên lên tới 35 đến 40 độ C. Theo một vài cách nghĩ thì chúng tôi giống như những chú chuột thí nghiệm vậy. Giờ đây ở kỷ nguyên hiện đại này, các cầu thủ có chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia thể thao và những chuyên gia khác đưa ra lời khuyên cho sức khỏe của họ. Brazil hiện nay cũng là sân chơi cân bằng cho các cầu thủ châu Âu".
Và cũng chính tại sân chơi cân bằng này, World Cup tuyệt vời năm nay đang mang đến cho người hâm mộ cuộc đối đầu đỉnh cao giữa châu Âu và châu Mỹ, để tìm ra châu lục nào mới thực sự là ông hoàng của bóng đá đương đại.
Tây Thi