James Rodriguez tạo nên tranh cãi
"Mềm mại", "uyển chuyển" và "chuyền bóng sắc sảo", Rodriguez đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ các cây bút bình luận thể thao Anh. Và việc được lựa chọn là "Cầu thủ hay nhất trận" bởi nhiều trang thể thao uy tín một lần nữa khẳng định chất lượng của tuyển thủ Colombia - người từng làm bùng nổ các cầu trường World Cup 2014.
Cái cách mà James xử lý quả bóng ở khu vực giữa sân cho thấy anh sẽ là cầu thủ mà HLV Carlo Ancelotti lựa chọn làm trung tâm để xây dựng đội bóng xoay quanh. Và việc ông sử dụng Abdoulaye Doucoure cùng Allan, hai tiền vệ giàu tính chiến đấu, cũng cho thấy nhà cầm quân Italy muốn James được "phục vụ" như thế nào. Là người đưa James đến Real, kéo sang Bayern Munich theo dạng cho mượn và bây giờ chiêu dụ về Everton, rõ ràng Ancelotti kỳ vọng rất nhiều vào kỹ thuật và nhãn quan của tiền vệ sinh năm 1991.
Nhưng những điểm số cao ngất do các ấn phẩm thể thao dành tặng không phải đã minh chứng rằng James thuyết phục được tất cả. Vẫn có số ít đánh giá về anh bằng quan điểm ngờ vực. Chính câu hỏi về sức mạnh và tốc độ mà Ancelotti nhận được trong buổi họp báo sau trận đấu đã chỉ ra điều đó. Và dù ông trả lời rằng nếu cần sức mạnh và tốc độ, Everton đã chiêu mộ Usain Bolt thì ngờ vực kia vẫn còn.
Khi xếp James bên cánh phải trong đội hình 4-3-3, ý đồ của Ancelotti rõ ràng là muốn cậu học trò tiến vào trung lộ nhiều hơn và Gomes sẽ lấp vào chỗ trống được bỏ lại để khai thác. James được giao vai trò chơi tự do, có thể "chồng lấn" lên các vùng không gian khác để thể hiện rõ vai trò nhạc trưởng. Kế hoạch này hoàn toàn hợp lý nhưng nó đã được thực hiện thế nào? Gomes chưa cho thấy anh khai thác được hành lang phải mỗi khi James nhường không gian ấy. Như vậy, ở khía cạnh đầu tiên - sự kết hợp ăn ý với đồng đội, James chưa thành công. Và điều đó buộc Ancelotti phải nghĩ tới các khả năng: hoặc cải thiện Gomes, hoặc lựa chọn đối tác khác James, hoặc điều chỉnh hệ thống một chút...
Vấn đề kể trên không có lỗi nào của James. Nhưng bản thân anh không hẳn đã chơi xuất sắc một cách trọn vẹn. Có hai điểm mà rất nhiều người còn băn khoăn về James sau trận thắng Tottenham, rằng đó là do bản thân James hay chính Ancelotti chỉ đạo anh chơi như vậy?
Thứ nhất, vùng hoạt động của James. Bản đồ nhiệt và bản đồ chạm bóng cho thấy anh chỉ hoạt động ở hành lang phải và vùng hành lang trong (half-space) bên phải. Tính theo chiều dọc sân, James chỉ quanh quẩn ở khoảng một phần ba chính giữa sân. Rõ ràng, đây là khu vực quá hẹp đối với một cầu thủ tấn công. Thứ hai, James không có bất kỳ pha tăng tốc nào trong các đợt hãm thành của Everton. Sau khi chuyền một đường bóng đẹp cho đồng đội, có những tình huống lẽ ra James có thể băng lên tạo thêm một mũi nhọn nữa để hoặc kéo giãn hàng thủ đối phương, hoặc nhận bóng để uy hiếp thì anh lại đứng tại chỗ. Và khá lạ là vị trí anh chọn cũng không phải là khu vực đón bóng hai lý tưởng để dứt điểm.
Hai vấn đề kể trên chính là điểm tựa để nghi ngờ xuất hiện. Là Vua phá lưới của World Cup 2014, tại sao James không bị "quyến rũ" bởi khung thành đối phương? Anh chưa hoà nhập với Ngoại hạng Anh? Anh chưa lấy lại cảm hứng hưng phấn sau thời gian dài bị đày ải ở Real? Hay anh được Ancelotti chỉ đạo chỉ chơi đúng trong phạm vi như vậy?
James Rodriguez - số 10 không hiện đại
Rất nhiều người từng đặt ra câu hỏi tại sao một cầu thủ tài năng như James lại không có đất sống ở Real, dù đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để có được chữ ký của anh năm 2014. Và câu trả lời có lẽ là do chính anh, với lối chơi của một số 10 nghệ sỹ nhưng lại thiếu chất hiện đại.
Từng có những rền rỉ nuối tiếc về việc "số 10 đã tuyệt chủng", nhưng thực tế ít ai hiểu số 10 cụ thể phải như thế nào. Về bản chất, đó là một người "phải có những năng khiếu thiên bẩm đặc biệt", "phải vừa là một nhạc trưởng (playmaker) và vừa là một tay săn bàn" - như lời của huyền thoại Pháp Michel Platini. Song, với sự tiến hoá của chiến thuật trong bóng đá, số 10 cũng phải thay đổi.
Ở thời của Zinedine Zidane còn chơi bóng, có những số 10 tiêu biểu là Rui Costa, Rivaldo và dĩ nhiên là Zidane nữa. Họ có đặc quyền là được phục vụ bởi các đồng đội cần mẫn để giúp tạo sự cân bằng và những đồng đội ấy có tầm quan trọng không kém, dù không thể phô diễn đẹp mắt như những số 10. Cụ thể là Didier Deschamps ở đội tuyển Pháp. Zidane là ông chủ cuộc chơi nhưng tất cả đều phải thừa nhận thiếu Deschamps sẽ không có những chức vô địch giai đoạn 1998-2000.
Nhưng ngay từ thời của Zidane, các số 10 đã phải tiến hoá. Chính Roberto Baggio từng nói với Zidane rằng: "Tớ là một số 10 khi tấn công. Nhưng khi phòng ngự, tớ phải chơi như một số 8". Tính lai tạo của các vị trí bắt đầu hình thành từ thập niên 1990, và các số 10 cũng không còn thuần chủng đủng đỉnh trên sân chờ đồng đội "hầu hạ" nữa.
Nếu xem lại tất cả những trận mà Rui Costa, Zidane, Rivaldo hay Youri Djorkaeff từng chơi ngày đó trong màu áo CLB lẫn đội tuyển, sẽ thấy các số 10 phải hy sinh rất nhiều để đóng góp vào lối chơi chung. Họ phải biết lùi về tranh chấp hỗ trợ đồng đội khi phòng ngự. Họ phải biết hoán đổi vị trí với các tiền vệ khác hoặc với tiền đạo. Điều đó có nghĩa là họ không còn là "số 10 toàn thời gian" nữa, mà chỉ thể hiện đặc tính ấy tùy theo tình thế trận đấu.
Khi Zidane lần đầu được gọi lên đội tuyển Pháp, Gerrard Houlliers từng nói đại ý rằng: Cẩn thận, đừng rập khuôn các số 10 lừng danh khác như Platini, Kopa hay Johan Cruyff. Thời đại này, phải phối hợp trong lối chơi chung. Hệ thống bây giờ tinh vi, phức tạp hơn rất nhiều và hãy là một cầu thủ nổi bật trong hệ thống ấy để mang lại thêm các giá trị.
Lời dặn dò đó chính là chìa khoá của những số 10 hiện đại ngày nay. Hệ thống bây giờ còn tinh tế hơn khi đó nhiều lần. Bóng đá bây giờ tốc độ hơn, quyết liệt hơn và khoa học hơn. Và nếu một số 10 không có tốc độ, sự quyết liệt và tính khoa học, chắc chắn anh ta sẽ lạc lõng trong hệ thống. James đã lạc lõng trong hệ thống của Real và Bayern theo cách đó.
Rất nhiều đội bóng hiện nay lựa chọn kết cấu: hai số 6 cùng một số 8 hoặc một số 6 cộng hai số 8 cho bộ khung tiền vệ trung tâm. Phức tạp hơn, các số 6 và số 8 ấy còn phải hoán đổi vai trò cho nhau tùy theo thế trận. Lý do cơ bản là kiếm tìm một cầu thủ số 10 là cực khó, và kiếm tìm số 10 hiện đại còn khó hơn nghìn lần. Bởi thế, khi một đội bóng hôm nay may mắn có được một số 10, chính anh ta phải rèn giũa mình cho phù hợp với hệ thống bóng đá hiện đại. Hãy nhìn Bruno Fernandes của Man Utd. Đó là một số 10 điển hình. Nhưng anh không hề luẩn quẩn ở một phần ba sân đối phương như cách rập khuôn của thập niên 1970 hay 1980. Anh vẫn phải lui về đảm nhận vai trò số 6, số 8 khi cần và sẵn sàng lao lên để là một số 9 rưỡi khi có cơ hội.
James chưa cho thấy anh có tố chất hiện đại. Anh là một số 10 kiểu cũ. Giá như có cỗ máy thời gian, và đưa Rodriguez trở về thập niên 1980, chắc chắn người ta sẽ phải nhắc đến tên anh bên cạnh những Platini, Diego Maradona, Enzo Francescoli... Nhưng, thời đại mà James đang sống là thế kỷ 21, khi mà một cầu thủ được đào tạo để trở nên đa năng hơn rất nhiều.
Hãy thử so sánh giữa Claude Makelele với N'Golo Kante, với Thiago Alcantara, với Sergio Busquets để biết số 10 hiện đại khác biệt thế nào. Trước đây, người ta cần một tiền vệ "xách nước" chuyên dọn dẹp để phục vụ một số 10. Ngày nay, người ta coi đó là sự phí phạm nhân sự. Một tiền vệ phòng ngự không chỉ dọn dẹp đơn thuần, mà còn phải biết chuyền bóng, thậm chí cầm nhịp cả đội bóng như cách Thiago hay Busquets đã và đang làm. Và khi một tiền vệ phòng ngự phải đa nhiệm như vậy, số 10 cũng phải hy sinh để đáp đền lại người đã phục vụ mình.
Sự thất sủng của Mesut Ozil là điển hình. Về chuyền bóng, Ozil không thua James, nếu không nói là hay hơn. Nhưng Ozil thiếu tính cơ động để hiện đại hoá khả năng số 10 của anh. Bởi thế, ngày trước người ta nghĩ anh "gánh team" nhưng ngày nay "cả team" có thể phải gánh anh. Mà Ozil còn chịu di chuyển nhiều hơn James. Thế nên, việc James không được quan tâm mặn mòi suốt sáu năm qua cũng có lý do.
Liệu Ancelotti có "chuyển hoá" James?
Ancelotti là HLV bậc thầy và bản thân ông cũng là một tiền vệ giỏi khi còn chơi bóng. Cho nên ít ai đủ trình chỉ cho ông nên dùng James ra sao. Ông có những ý đồ cho James mà có khi chúng ta không đoán ra hoặc nếu có cũng chỉ lờ mờ.
Tại sao James chỉ hoạt động trong một phạm vi như thế ở trận gặp Tottenham? Đây là một câu hỏi cực kỳ thú vị và nó mở ra những phán đoán về khả năng Ancelotti dùng James cho Everton. Trong đó, không loại trừ việc ông sẽ chuyển hoá James để anh không còn là một số 10 điển hình nữa. Với Doucoure và Allan, dễ nhận thấy vùng hoạt động của James ở trận Tottenham gần với vai trò của một số 8 hơn. Và những kỹ năng, nhãn quan mà James đã thể hiện cho thấy, chắc chắn anh là lựa chọn để đóng vai người xây dựng lối chơi cho Everton dưới tay Ancelotti.
Nhìn vào những thành công của Barca, Real, Man City và Liverpool những năm qua và đặc biệt là dấu ấn trong chức vô địch Champions League của Bayern Munich gần đây, sẽ nhận ra cầu thủ đóng vai trò cầm nhịp lối chơi rất quan trọng. Ở Barca là Busquets, ở Real là Luka Modric, ở Liverpool là Jordan Henderson và ở Bayern vừa qua là Thiago Alcantara. Tất cả họ có điểm chung gì? Thứ nhất, họ được phép cầm bóng lâu hơn đồng đội để điều tiết nhịp độ trận đấu. Thứ hai là khả năng chuyền bóng ở nhiều cự ly khác nhau một cách tinh tế, chuẩn xác. Thứ ba là nhãn quan chiến thuật rộng. Thứ tư là kỹ thuật kiểm soát bóng giỏi. Chính họ mới là con tim của đội bóng chứ không phải những người bùng nổ và ghi tên mình trên bảng tỷ số.
James có đầy đủ các tố chất kể trên. Và với đặc tính không di chuyển quá nhiều, không có tốc độ tốt để bứt phá, anh hoàn toàn có thể là phương án một tiền vệ kiến thiết lùi sâu (deep lying playmaker) mà Ancelotti muốn xây dựng. Trong vai trò lùi sâu ấy, anh sẽ nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời nhờ vào cơ bắp và tính cơ động của Allan cùng Doucoure. Khi đó, khả năng chuyền bóng, phát động tấn công của James sẽ được phát huy mạnh mẽ nhất.
Nếu Ancelotti có ý định như vậy, đó sẽ là một cú hồi sinh ngoạn mục dành cho James. Chắc chắn, anh sẽ thoát ra khỏi mọi ngờ vực mà người ta đang đặt ra, và thuyết phục hoàn toàn những ai vẫn còn hướng về anh bằng những dấu hỏi như hiện tại. Song, để làm được điều đó, James cần cải thiện chính mình. Thứ nhất, anh phải thoát ra khỏi tinh thần khát khao được trình diễn của một số 10, phải tự khai tử chính cái số 10 trong bản thân mình và chỉ sử dụng các thiên khiếu đặc biệt ấy để hoạt động ở một vai trò khác, hiện đại hơn, hiệu dụng hơn và chắc chắn nguy hiểm hơn. Thứ hai, anh phải cải thiện thể chất, cụ thể hơn là phải phát triển cơ bắp hơn nữa bởi vị trí này đòi hỏi tính chiến đấu rất cao. Sự khéo léo sẽ giúp ích cho anh rất nhiều nhưng nếu có thêm chút cơ bắp, anh sẽ có nhiều cơ hội để thắng thế hơn trong các cuộc đấu ở trung tuyến, nhất là khi bóng đá pressing ngày một tinh vi hơn như hôm nay.
Những "chuyển hoá" kể trên đều chỉ mang tính dự đoán, dựa trên vùng hoạt động và cách chơi bóng của James ở trận ra mắt Premier League. Nhưng nếu ở các trận kế tiếp, lối chơi của anh được duy trì như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng: James Rodriguez đang chuyển mình!
Hà Quang Minh