From: Do le phuong thu
Sent: Tuesday, October 21, 2008 11:35 AM
Subject: Gui toa soan: Toi chan dan ong Viet nam
Chào chị,
Tôi là một độc giả của VnExpress.net và thường xuyên vào mục Tâm sự để đọc. Hôm nay đọc bài của chị và ý kiến của nhiều bạn đọc khác về vấn đề chị đưa ra, tôi cũng muốn tham gia một chút bằng chính câu chuyện của mình.
Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường, không giàu có, bố mẹ là cán bộ công nhân viên chức bình thường. Trình độ đại học và hình thức của tôi chỉ là trung bình. Trong cuộc sống tôi không có gì là nổi bật, nhưng tôi nghĩ tôi là người nói chuyện có duyên và có khá nhiều bạn quý mến.
Tôi không có nhiều mối tình và mối tình duy nhất là chồng tôi hiện giờ. Tôi gặp anh khi chúng tôi cùng học chung đại học, anh hơn tôi một tuổi và là người “nhà quê” nhưng rất đẹp trai và nam tính. Gia đình anh cũng không giàu có. Khi chúng tôi ra trường cũng rất vất vả khi xin việc và gặp rất nhiều khó khăn khi cưới.
Tôi không may mắn như chị khi lấy được chồng giàu có, nhưng tôi hạnh phúc vì chúng tôi cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay. Chúng tôi không còn quá vất vả chuyện ăn, ở hay chuyện cơm áo gạo tiền và chúng tôi bằng lòng với những gì mình có dù cuộc sống hiện tại cũng chỉ trên trung bình một chút.
Tôi là người khô khan, ít biểu lộ tình cảm dù trong lòng rất muốn, nhưng ngược lại chồng tôi là người rất tình cảm và anh luôn thể hiện tình cảm đó. Anh coi bố mẹ anh chị em tôi như bố mẹ anh em ruột của mình và bố mẹ tôi cũng coi anh như con trai ruột. Khi không có bố mẹ giúp đỡ, anh chia sẻ với tôi mọi việc từ giặt giũ, cơm nước hay thay quần áo tắm giặt cho con.
Tôi vẫn nhớ những lần vượt cạn luôn có anh bên cạnh mặc dù bố mẹ hai bên có thể giúp đỡ, nhưng anh vẫn muốn được tự mình chăm sóc cả hai mẹ con. Khi con đi phân su lần đầu tiên anh cũng là người tự tay làm sạch và chỉ cần để ý những người có kinh nghiệm đi chăm con cháu là anh có thể tự tay quấn tã cho con mình rất khéo.
Hai lần sinh là hai lần tôi phải mổ, nhưng tôi không cảm thấy đau hay sợ hãi vì tôi biết chồng tôi luôn ở bên tôi và lo lắng cho tôi. Ngày trước, khi mang bầu tôi mắc bệnh rất nặng và đau vì bệnh và thai một lúc. Lúc đó chồng tôi không biết làm gì để giảm đau cho tôi cả, vì tôi không thể dùng thuốc hay can thiệp bằng phẫu thuật được. Anh còn khóc và bảo rằng anh không cần con nữa, chỉ cần tôi thôi.
Và rất rất nhiều chuyện nữa tôi có thể kể để cho chị thấy chồng tôi đáng yêu thế nào. Ngày nào chồng tôi cũng gọi điện ít nhất là một lần dù chỉ để hỏi em đang làm gì, công việc có bận không hay chỉ là anh muốn nghe giọng em mặc dù anh thường xuyên đưa đón tôi cùng đi làm. Chúng tôi thường thu xếp để lúc rảnh chỉ có hai vợ chồng ra ngoài ăn hoặc đi chơi xa một vài ngày ngoài những lúc cả gia đình cùng đi nghỉ. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong công việc và ứng xử hằng ngày.
Chồng tôi yêu tôi vì anh biết tôi cũng yêu chồng rất nhiều. Tuy là người khô khan, ít nói, nhưng mọi công việc của gia đình chồng tôi đều lo chu toàn và tôi không bao giờ cấm đoán chồng mình trong bất cứ việc gì mà chỉ góp ý nếu việc đó hơi quá đà một chút. Ngoài những lúc cùng gia đình, tôi vẫn để chồng mình có những phút riêng tư với bạn bè thật thoải mái.
Khi chị kể những tật xấu của đàn ông Việt Nam, tôi thấy cũng đúng và tôi thấy chồng mình cũng có những lỗi như vậy dù không nhiều, nhưng tôi chấp nhận vì môi trường và hoàn cảnh sống của Việt Nam như vậy.
Chồng tôi nhiều khi phải đi ăn nhậu tới khuya, nhưng đúng là vì công việc. Có thể không phải ký tá gì ở bàn nhậu, nhưng đó là mối quan hệ công việc ở Việt Nam như vậy hay chồng tôi cũng có lúc vui bài bạc với bạn bè, nhưng đó là ở chừng mực cho phép. Đôi khi đó là hình thức giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng. Bản thân tôi nhiều lúc cũng muốn đánh bài vui vẻ cùng bạn bè. Sống với nhau, ngoài chuyện tình cảm đó còn phải là sự thành thật và chân thành.
Tôi có một vài người bạn đã ly dị chồng vì rất nhiều lý do và có cả những lý do như chị đã nêu, nhưng họ đã và đang có được hạnh phúc mới với những người thật sự yêu thương họ. Xung quanh tôi vẫn còn có rất nhiều những gia đình hạnh phúc với những “ông chồng Việt Nam chất lượng cao” như chúng tôi vẫn đùa tếu táo như vậy.
Ngồi với nhau chúng tôi có thể kể hàng lô lốc những điểm xấu của chồng mình, nhưng hơn ai hết chúng tôi biết chúng tôi yêu chồng cả những điểm xấu đó. Vì chồng của chúng tôi có quá nhiều điểm tốt mà chúng tôi chẳng muốn kể ra và chỉ muốn đó là của riêng mình.
Nếu chị đưa con đi trẻ vào sáng sớm, chị có thể gặp rất nhiều ông bố kiên nhẫn dỗ dành, đút cho con ăn để rồi kịp đi làm vào giờ sáng. Hay vào các bệnh viện, có rất nhiều các ông chồng đang chăm mẹ, vợ mà không nề hà đó là công việc không sạch sẽ như vệ sinh, rửa ráy hay đổ bô.
Họ có thể không mua cho vợ nhiều quần áo đẹp, có thể không đưa vợ con đi đây đó được chỉ vì điều kiện kinh tế chưa cho phép họ làm như vậy. Họ có thể không bày tỏ tình cảm nhiều vì phần đông người Việt Nam sống trong nhà với cả ba thế hệ quây quần và điều kiện phòng ốc không đủ nên nhiều khi vợ chồng không có nơi riêng biệt để thể hiện tình cảm của mình và lâu dần sự lãng mạn cũng mất đi. Nhưng hơn hết hạnh phúc là những gì rất giản đơn mà nhiều khi ta không chú ý đến.
Lên mạng có thể chị gặp nhiều cảnh đời éo le, gặp nhiều phụ nữ hết lòng vì chồng con mà vẫn bị phụ bạc, nhưng đó chỉ là phần nhỏ trong cuộc sống vì những người hạnh phúc có ai lên mạng để chỉ kêu lên rằng “tôi đang hạnh phúc" đó sao. Cũng như chuyện sao người Việt Nam ra nước ngoài hay bị ghét vì có những hành xử không đúng, nhưng với tôi, đó cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh và ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, cũng có người thế này thế khác. Ở Việt Nam bây giờ xảy ra đầy những cảnh các ông Tây sang Việt Nam trông nhếch nhác mà có khi lại trộm cắp lừa đảo nữa.
Việt Nam ta giờ đã đổi thay, chúng tôi thuộc thế hệ 7x mà còn vậy thì những thế hệ sau này chắc chắn sẽ càng tốt đẹp hơn. Vì chúng ta đang tiếp nhận dần những văn minh và văn hóa từ bên ngoài (có thể cả từ đất nước Đan Mạch mà chị đang sống) và chúng ta còn có cả những nét văn hóa rất riêng, rất Việt Nam mà các nước phương Tây không có.
Tôi tự hào tôi là người Việt Nam và tôi hạnh phúc vì tôi có chồng là người Việt Nam.
Xin cảm ơn chị vì đã đưa đưa ra một chủ đề mà tôi có thể can đảm bày tỏ tình cảm của mình cho chị và mọi người cùng biết.
Trân trọng.