Tôi là người viết bài: "Tôi phải tưởng tượng người khác khi gần chồng", bài này được viết trong một tâm trạng rối bời, không thể nói hết ý. Một số bạn nói tôi vì vật chất mà đeo bám chồng khiến tôi thật sự buồn cười, thật sự chồng và tôi đều nghèo như nhau. Chúng tôi đến với nhau bằng thứ tình yêu được tôi lý tưởng hoá là đẹp hơn phim Hàn. Anh chống lại cả gia đình để lấy tôi, bởi gia đình tôi không những nghèo mà còn rất rắc rối và tai tiếng. Tôi đã tôn sùng anh rất nhiều, vì vậy bản thân sốc nặng khi biết chuyện "bắt cá hai tay" của anh, cảm giác như một tượng đài sụp đổ.
Tôi lại không thể buông bỏ vì đã yêu thương chồng đến thế thì có thể nói ghét là ghét sao? Tôi càng không chịu nổi khi nghĩ buông anh ra và họ về hạnh phúc bên nhau, vậy tôi là cái gì? Vì thế tôi sống trong dằn vặt, khổ sở, có lẽ anh cũng rất mệt mỏi. Họ lại liên hệ với nhau khi anh đi làm xa nhà, những tin họ nhắn cho nhau được cô ấy chuyển lại cho tôi. Thà rằng không biết, không thấy, chứ như thế này thử hỏi tôi phải chịu đựng sao đây? Tôi không có lối thoát, chẳng thể mới lấy chồng vài tháng rồi vác cái bụng bầu quay về để gia đình mang nhục. Tôi tiếp tục sống trong sự dằn vặt chính mình.
Ngày lấy anh tôi 54 kg, vậy mà thời điểm sinh con xong tôi chỉ còn 45 kg, nhìn như xác khô. Tôi bị rối loạn tiền đình, nghĩ chưa điên đã là may mắn. Tôi thật sự lãnh cảm với anh nhưng anh lại có một nhu cầu quá cao, hầu như cách ngày hoặc thậm chí hàng ngày tôi đều phải chịu đựng chuyện ấy. Có lúc tôi van xin, rồi chửi rủa anh, có những đêm tôi bật khóc lao ra khỏi nhà ngồi trốn sau vườn, rồi chỉ một lát anh xuất hiện, tôi nhìn anh thật đáng sợ. Anh lại năn nỉ, vỗ về tôi vào ngủ đi, rồi thì tôi nào được ngủ, anh chỉ nằm im một chút rồi lại tiếp tục bài cũ. Tôi cảm thấy nhục nhã, bị xúc phạm thân thể, vậy mà trong những ngày đau khổ và cùng cực nhất tôi không thể ra đi vì con. Tôi biết nếu đòi ly hôn anh sẽ giành con với tôi. Còn lén ôm con bỏ trốn thì mẹ con tôi sẽ ra sao khi gia đình không thể là điểm tựa cho tôi?
Tôi nói mọi người ngưỡng mộ anh là vì anh siêng năng, không chửi mắng bạo hành vợ con, không ăn chơi gì, chứ tuyệt nhiên không phải vì anh giàu mà tôi không thể bỏ đi. Nếu anh giàu và có thể đảm bảo một cuộc sống tốt cho con tôi, tôi đã yên tâm mà ra đi rồi. Tôi và anh có một điểm giống nhau là đều thương con hết mực, chúng tôi phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Giờ cuộc sống vợ chồng đã đỡ hơn, mỗi người đều có một công việc kinh doanh, nếu chúng tôi ly hôn thì dù con ở với ai cũng được đầy đủ. Tôi rất mệt mỏi với hạnh phúc giả tạo của mình. Tôi khao khát tự do. Khi con người ta cô đơn chồng chất thì luôn muốn được yêu thương. Tôi nói có những người ngưỡng mộ mình nhưng không có nghĩa là phải ly hôn chồng để lao vào những cuộc tình đó. Tôi sợ những cám dỗ bên mình khi bản thân quá thiếu thốn tình cảm, sợ rồi mình sẽ yếu lòng và sa ngã, lúc đó hôn nhân sẽ tan vỡ một cách nhục nhã cho tôi.
Tôi nghĩ anh xứng đáng được sống với một người yêu thương anh. Tôi biết anh tốt, nhưng sau những năm tháng kinh hoàng đó không cách nào yêu chồng mình nữa, tại sao không giải thoát cho nhau? Nay tôi viết những điều này thật sự đã chẳng cần thiết nữa, tôi nói chuyện với anh và chúng tôi đồng ý ly hôn trong êm đẹp. Anh cũng không thể sống mãi với một người không cảm xúc với mình, anh mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn nói với những bạn đã dùng những lời cay độc để nói về tôi, liệu khi các bạn thật sự đau khổ, bế tắc có thể cam chịu mà sống vì trách nhiệm cho những lựa chọn của mình không? Hay khổ quá các bạn sẽ bỏ tất cả ra đi cho sướng thân mình trước? Dù ly hôn thì tôi vẫn tôn trọng anh.
Điệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.