Với một cái cốc và một mảnh giấy nhỏ đốt cháy, bạn có thể giải được bài toán tưởng chừng như không thể giải được đó một cách khá đơn giản. Đốt tờ giấy nhỏ, thả nó lúc còn đang cháy vào trong cốc và nhanh tay úp cốc lên đĩa ở một chỗ gần đồng tiền. Tờ giấy sẽ tắt, trong cốc đầy khói trắng, rồi sau đó toàn bộ nước trong đĩa dồn cả vào bên dưới cốc. Còn đồng tiền thì dĩ nhiên vẫn nằm tại chỗ, và sau độ một phút đợi cho nó khô, bạn có thể cầm nó lên mà không ướt ngón tay.
Vậy lực nào đã đẩy nước vào cốc và giữ nó ở một độ cao nhất định như thế? Đó là áp suất khí quyển. Tờ giấy cháy đã đốt nóng không khí trong cốc, làm áp suất của nó tăng lên, và một phần của chất khí liền thoát ra ngoài cốc. Khi tờ giấy tắt, không khí lại nguội đi, do đó áp suất của nó yếu đi và nước sẽ dồn vào dưới cốc vì bị áp suất của không khí bên ngoài đẩy vào.
Chúng ta thường hay được nghe và có khi đọc được cả lời giải thích sai lầm của thí nghiệm kỳ lạ ấy. Người ta nói rằng trong thí nghiệm “ôxy bị cháy” và vì thế lượng khí bên dưới cốc giảm đi. Cách giải thích đó thật sai lầm. Nguyên nhân chính của hiện tượng là sự nóng lên của không khí, và hoàn toàn không phải là sự mất đi một phần ôxy vì tờ giấy cháy. Điều đó suy ra được, trước hết vì có thể làm thí nghiệm không cần đốt cháy giấy mà chỉ cần làm nóng cốc bằng cách tráng nước sôi vào cốc cũng được. Hai nữa, nếu không dùng giấy mà dùng bông tẩm cồn, cháy lâu hơn và không khí nóng lên nhiều hơn thì nước dâng lên tới gần nửa cốc; mà ta lại biết rằng ôxy chỉ chiếm 1/5 thể tích không khí. Cuối cùng phải để ý rằng ôxy cháy đi thì lại có khí CO2 và hơi nước hình thành; đành rằng khí CO2 hòa tan trong nước, nhưng hơi nước vẫn còn và chiếm một phần chỗ của ôxy lúc trước.
Theo Vật lý vui