From: But_meaningless
Sent: Monday, March 23, 2009 7:36 PM
Subject: Thành thị - nông thôn: Khác nhau cách nghĩ
Đọc các bài viết và trao đổi về chủ đề “chuột sa hũ nếp chẳng sướng” tôi thấy có 2 luồng ý kiến: một của người thành thị và một của người nông thôn. Thực ra nói ai đúng, ai sai là điều rất khó vì cách suy nghĩ của người thành thị và người nông thôn là khác nhau. Cụ thể:
- Người thành thị (ở đây tôi chỉ đề cập đến những gia đình công chức, kinh tế vừa phải): Bố mẹ thường tiết kiệm, không muốn phụ thuộc con cái về kinh tế. Khi các cụ có tuổi, do điều kiện kinh tế dư dả nên thường muốn giúp đỡ con cái ví dụ như cho nhà, không lấy tiền sinh hoạt của các con, chăm cháu... Tư tưởng bố mẹ tiết kiệm để cho con cho cháu là đặc điểm chung của người thành phố. Những ai sinh ra và lớn lên ở thành phố coi đó là một chuẩn mực.
- Người nông thôn (ở đây có thể đúng, có thể sai vì tôi là người sinh ra và lớn lên ở thành thị): Do điều kiện sống khó khăn nên việc tích lũy tài sản không có. Bố mẹ về già thường phải nhờ các con. Việc nuôi dạy con cái trưởng thành (có học vấn, thoát ly được khỏi nông thôn) là rất khó khăn. Khi con cái trưởng thành thì thường bố mẹ cũng sức tàn lực kiệt. Tư tưởng bố mẹ nuôi con và về sau khi con trưởng thành báo đáp lại bố mẹ là đặc điểm chung của người nông thôn.
Hai cách suy nghĩ trên đều do điều kiện sống mà ra. Thực ra cả hai cách suy nghĩ đều toát ra vẻ đẹp đạo lý của người Việt Nam: Bố mẹ hết lòng vì con cái và con cái phải biết ơn và phụng dưỡng cha mẹ.
Để một người thành thị và một người nông thôn có cuộc sống hôn nhân hòa hợp, tôi thiết nghĩ cả hai bên (vợ, chồng, gia đình bên chồng, gia đình bên vợ) phải thay đổi một chút cách nghĩ của mình. Cụ thể:
Người nông thôn có người thân làm rể (dâu) ở thành thị:
(1) Những người làm cha, làm mẹ khi nhận tiền của con gửi về cũng nên biết con mình kiếm được bao nhiêu, con dâu (rể) kiếm được bao nhiêu, cuộc sống của con cháu ở thành thị có dễ dàng không...
(2) Những người là anh, chị, em, họ hàng ở nông thôn khi nhờ cậy người nhà ở thành thị phải đặc biệt tế nhị. Thực ra cuộc sống của đa phần người thành thị cũng không dễ dàng gì.
(3) Ở nông thôn, việc ma chay, cưới hỏi nhiều. Việc yêu cầu con cái ở thành thị gửi tiền về cho những việc này phải hết sức cân nhắc, đặc biệt tránh phô trương. Một đặc điểm chung của người ở nông thôn có con cái ở thành thị (thành đạt hoặc không thành đạt) là thích phô trương. Việc này vô tình tạo sức ép cho con cái.
Những người làm rể ở thành thị (có phụ thuộc kinh tế hoặc nhờ vả nhà vợ) nên:
(1) Nghĩ rằng tiền, tài sản, công sức bố mẹ vợ cho mình, giúp đỡ mình không phải là cho mình mà là cho con gái họ và cháu họ. Mình phải thể hiện sự biết ơn bằng cách chăm sóc, vun vén cho gia đình (vợ, con), chăm sóc bố, mẹ vợ (thăm hỏi, cảm ơn, biếu quà..).
(2) Phụng dưỡng bố mẹ ở quê bằng một phần thu nhập của mình (nên là phần ít). Đặc biệt không nên dùng tiền của vợ, tài sản của nhà vợ để giúp đỡ ở quê (trừ trường hợp bên vợ đồng ý). Một phần nhiều của thu nhập vẫn phải dùng để xây dựng gia đình của mình. Mọi chi tiêu nên có sự đồng thuận cả vợ và chồng.
(3) Việc giúp đỡ anh chị em, họ hàng ở quê, việc ma chay cưới xin ở quê phải cân nhắc kỹ trường hợp nào cần, trường hợp nào không, giúp đỡ ở mức độ nào.
(4) Đặc biệt tránh để bên vợ nghĩ rằng: Trong khi bố mẹ vợ và vợ hết lòng vì gia đình nhỏ của mình còn mình chỉ nghĩ đến bố mẹ, anh chị em ở quê, không có trách nhiệm với gia đình. Đây có lẽ là hiểu lầm lớn nhất dẫn đến mọi bất hạnh. Các bạn nên tôn trọng và biết ơn bố mẹ vợ, vợ vì họ giúp đỡ, vun vén cho gia đình nhỏ của bạn. Nếu các bạn không thể hiện được rằng mình cũng vun vén cho cái gia đình ấy thì không bao giờ các bạn nhận được sự cảm thông của họ.
Những người có chồng từ nông thôn nên:
(1) Thấy rằng việc phụng dưỡng bố, mẹ chồng ở quê là đạo lý tốt đẹp. Đây là việc tốt để giáo dục con cái.
(2) Trao đổi với chồng về lượng tiền giúp đỡ để vừa đảm bảo được cuộc sống của bố mẹ chồng vừa đảm bảo cuộc sống của gia đình mình.
(3) Trao đổi với chồng về việc giúp đỡ anh chị em, họ hàng bên chồng, việc ma chay cưới hỏi ở quê. Đây là việc cực kỳ tế nhị vì thực ra chẳng ai bắt chúng ta phải làm việc này.
(3) Kiên quyết phản đối những đòi hỏi phô trương ở quê nếu điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Người thành thị có đặc điểm là thực dụng và hơi ích kỷ. Nếu chúng ta mở lòng và thông cảm cho những khó khăn, vất vả của người nông thôn thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Trên đây là những suy nghĩ rút ra từ cuộc sống thật của tôi mong cùng chia sẻ với mọi người. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói: Hãy thông cảm và hiểu sự khác biệt của người bạn đời, trao đổi thẳng thắn và minh bạch mọi chuyện.