Jerri Nielsen, 46 tuổi, bác sĩ Khoa Cấp cứu, hiểu rõ mình sẽ phải xa ba đứa con khi quyết định không tranh chấp chuyện nuôi con với người chồng đã ly dị. Người phụ nữ Mỹ gốc Ohio này cho biết chị làm thế cũng là vì bọn trẻ. Sau ly dị, chị muốn quên đi nỗi đau thầm lặng. Cơ hội đã đến khi chị tình cờ đọc được quảng cáo tuyển dụng một bác sĩ làm việc tại Nam Cực. Ngay lập tức, Nielsen viết thư nhận việc. Chị đến Nam Cực vào ngày 21/11/1998. Công việc của chị là chăm sóc sức khỏe cho một đội ngũ các chuyên viên nghiên cứu khoa học.
Với công việc mới, Nielsen phần nào khuây khoả được nỗi buồn. Nhưng vào tháng 6/1999, chị phát hiện ra rằng mình bị ung thư vú. Chị tâm sự: "Tôi biết mình khó có thể sống được 5 năm nữa. Nhưng dù gì thì cũng phải sống. Nhiều người cũng từng sống như vậy". Không tuyệt vọng, chị lao vào cuộc chiến chống lại bệnh ung thư. Hàng tuần chị gửi e-mail về Mỹ cho một bác sĩ và nhận thuốc chữa bệnh từ một máy bay thả xuống. Mãi đến tháng 10 năm ấy, Nielsen mới có dịp về Mỹ. Sau giải phẫu, một bên ngực của chị không còn. Nó được độn bằng mỡ và bắp thịt lấy từ bụng.
Trong những ngày tháng ở Nam Cực, ngoài công việc và nỗi nhớ, Nielsen dồn hết tâm tư vào cuốn tự sự Một mình chiến đấu chống bệnh tật giữa Nam Cực. Cuốn sách này đã làm xúc động rất nhiều người Mỹ. Trong cuốn sách, Nielsen kể về những ngày tháng khắc nghiệt ở Nam Cực. Chị cho biết: "Nó đã dạy cho tôi bài học ý nghĩa về sự đoàn kết. Dù là đầu bếp, bác sĩ hay người thợ, trong những hoàn cảnh như thế này, mọi người đều cần nương tựa vào nhau". Nielsen nhớ con da diết. Chị đã viết thư cho các con nhưng không được hồi âm. Chị nghĩ có thể bọn trẻ vẫn giận vì chị đã không cố gắng giành lấy chúng. Dù đau khổ, Nielsen vẫn luôn chờ đợi những đứa con sẽ nhận ra tình yêu bao la mà chị đã và đang dành cho chúng.
Người Lao Động, 7/3.