Tiến sĩ Nguyễn Trần Phi Yến hiện là giảng viên Đại học RMIT, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn công nghệ Beowulf. Là một người dám dấn thân, Phi Yến chia sẻ về hành trình thoát khỏi những suy nghĩ truyền thống, khai phóng bản thân để đặt ra những mục tiêu, ước mơ lớn, mang lại giá trị cho xã hội.
- Chị từng chia sẻ khi mới vào đại học bản thân suy nghĩ rất truyền thống và lối mòn. Tại sao vậy?
- Nhớ lại quãng thời gian phổ thông, dường như tôi chỉ cần học tốt những gì mình được dạy, thời khoá biểu có trường và ba mẹ sắp xếp cho, đi học rồi về nhà, có vài người bạn thân. Mục tiêu của một cô học sinh cấp ba khi đó cũng rất rõ ràng: vào đại học, chọn ngành hợp ý với ba mẹ và hợp thời với xã hội, như một điều hiển nhiên phải thế. Những ngày học cấp ba tôi thấy mình như vậy là ổn.
- Chị dần thay đổi như thế nào?
- Khi vào đại học, tôi nhận ra những điều ở trên là không đủ. Tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, tôi muốn tìm kiếm bản chất đích thực của mình và muốn biết mình sẽ xây dựng một tương lai như thế nào. Vì thế, tôi tự thiết kế cho mình một thời khoá biểu mà ngoài việc học ở trường, tôi lên kế hoạch cho nhiều các hoạt động khác như CLB đội nhóm, cứ mùa hè là đi thực tập, học thêm kỹ năng như MC, tài chính, tham dự hội thảo, workshop, đi networking. Bộ sàng lọc cho những hoạt động nào nên tham gia chỉ có một yếu tố: vì mình thích. Tôi không suy nghĩ quá nhiều điều đó có lợi gì cho CV hay profile sau này, vì tôi tin khi đủ quan tâm tôi sẽ giải thích được vì sao những sự lựa chọn này lại có ý nghĩa với mình, mà không nhất thiết phải có sự công nhận hay phê duyệt của người khác.
Nhìn lại, tôi thấy suy nghĩ rập khuôn cũng là một phần của quá trình khai phóng, vì mình cần trải qua những khúc mắc, những cảm giác không hài lòng với lối tư duy đó để tìm cách khai mở những con đường mới, sáng tạo hơn.
Càng học tập và làm việc ở nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, tôi cảm thấy cao cấp nhất của việc học chính là khả năng tự học, kết hợp với công nghệ hoàn toàn cho phép chúng ta học được từ rất nhiều người giỏi trên toàn thế giới về bất cứ lĩnh vực. Đặc biệt, chúng ta đang sống trong một thế giới liên kết một cách rất phức hợp (interconnected), các công việc đều liên quan kết nối với nhau, điều này bắt buộc chúng ta phải học hỏi thêm mỗi ngày, học từ những người xung quanh, hợp tác giải quyết vấn đề cùng nhau.

Là người yêu thích khám phá những vùng đất mới, Phi Yến đã đặt chân tới 40 quốc gia khác nhau.
- Chị học rất nhiều nơi, đại học ở Việt Nam, chương trình thạc sĩ của Anh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Pháp, và có một khoá tu nghiệp về quản lý tại Mỹ. Tại sao những bước đi của chị lại có sự đa dạng này?
- Hành trình này cũng nói lên tính cách của tôi: không ngại thay đổi, trung thực với chính mình và thích đổi mới. Thứ nhất, tôi không xem chuyện thay đổi môi trường sống là quá quan trọng. Tôi sẽ ưu tiên việc được khám phá một vùng đất mới, văn hoá mới và môi trường giáo dục mới hơn, nên tôi cứ ứng tuyển năm châu bốn bể nơi nào nhận thì mình lại đi.
Trung thực với bản thân là điều tôi học được từ bạn bè quốc tế. Một ví dụ về chọn ngành học, một phần không nhỏ sinh viên Việt Nam chọn học các chuyên ngành dễ đoán như công nghệ, quản trị kinh doanh, tài chính marketing, hay ngành STEM trong khi các bạn bản xứ lại chọn lịch sử, triết học, chính trị, văn chương, tâm lý phát triển trẻ em... Điều đó khiến tôi nhận ra đôi khi mình suy xét quá nhiều về lý trí hay những kỳ vọng bên ngoài mà quên mất giá trị của việc học chính là mở mang kiến thức, khai phóng bản thân. Thứ ba là khả năng đổi mới sáng tạo của chúng ta chưa nổi bật, cần thấy được sự đa dạng của sự lựa chọn hơn để can đảm đi theo giấc mơ của mình.
- Những lựa chọn mới sẽ đi kèm với rủi ro, chị nghĩ gì về điều này?
- Yến của hiện tại không sợ thất bại. Một trong những môn học mình dạy tại RMIT là môn Đổi mới, sáng tạo và thiết kế, và trong môn học này thất bại là một phần của quy trình để ra sản phẩm hoàn thiện cuối cùng. Thất bại để biết mình đã làm sai chỗ nào để có những phương án mới phù hợp hơn đưa mình đến đích. Trước giờ tôi cũng làm cho ba mẹ bao lần "lên bờ xuống ruộng", lo lắng không yên bởi những ngã rẽ, hay những vấp ngã của mình. Tôi cũng có vài cú ngã nhớ đời, nhưng khi ngã là khi mình học được khả năng trỗi dậy, chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, để rồi sau khi hết đau thì lại đi theo những thách thức, tham vọng to lớn hơn lần trước.
Mình đang sống trong một thế giới VUCA nghĩa là - nhiều biến động (Volatility), bất định (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguity). Giống như một cái đu quay, mà chúng ta phải học cách xoay cùng nó nếu muốn tồn tại và phát triển.

Tiến sĩ Nguyễn Trần Phi Yến.
- Thời gian du học tác động thế nào đến quyết định về nước gắn bó với nghề giảng dạy của chị?
- Những lĩnh vực nào trendy, hot trong giai đoạn học đại học tôi đều đã thử, nhưng chỉ để thỏa mãn trí tò mò về thế giới bên ngoài xem các ngành nghề vận hành như thế nào. Cho tới khi tôi được làm điều mình thật sự quan tâm - giáo dục, đó chính là ikigai (lý do của sự tồn tại). Tôi tin rằng chúng ta hạnh phúc nhất, tự do nhất là được làm điều mà mình cảm thấy có ý nghĩa.
Gắn bó với lĩnh vực giáo dục 10 năm, đôi khi tôi cảm thấy mình còn nợ sinh viên, vì kiến thức đến từ nhà trường không bao giờ là đủ, thậm chí chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà đôi khi còn "hết hạn sử dụng" trong hành trình trưởng thành là lập nghiệp của các bạn. Cho nên điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là tự chủ việc học của mình. Chỉ khi tự chủ với việc học, chúng ta mới thoát ra khỏi những tư duy cũ kỹ, lối mòn và khai phóng ra những giới hạn mới cho bản thân.
Trong giai đoạn dịch bệnh không được đến giảng đường trực tiếp với các em, dạy và học online ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức, tôi luôn đau đáu xem cách nào có thể đồng hành cùng các bạn ra khỏi biên giới trường lớp, bài giảng truyền thống. Và tôi quyết định xây dựng kênh Yen Vietnam channel trên nền tảng Youtube, Spotify và Fan8.club để tự tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến và đích thân mời các chuyên gia, lãnh đạo quản lý trong những ngành nghề khác nhau chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ. Thực hiện ý tưởng này làm cho tôi cảm thấy mình tự chủ được hành trình dạy học của chính mình.
- Gắn với với hầu hết giới trẻ chị nhắn nhủ gì đến Gen Z - thế hệ được đánh giá là có nhiều tác động đến việc dạy và học thời gian tới?
- Khi nhận thức mình là ai và muốn mang lại giá trị gì cho xã hội thì tất cả những vấp váp trên đường mình đi đều có thể giải quyết và bứt ra khỏi giới hạn thông thường. Các bạn trẻ, nhất là Gen Z rất cần điều này - cần động lực và mục đích. Các bạn vốn đã thoát khỏi vùng an toàn, các bạn thích và làm rất nhiều thứ ngoài tầm tưởng tượng của cha mẹ, cũng như tầm giáo dục của nhà trường. Hơn bao giờ hết, nhà trường hay cha mẹ cần khuyến khích, tạo động lực cho Gen Z thấy được ý nghĩa và giá trị của điều các bạn đang thực học và những điều các bạn đang làm. Đây cũng chính là lý do tôi nhận lời là một người Điều phối cho chuỗi tọa đàm The SACE Journey - Mở khoá Gen Z. Với loạt khách mời là các chuyên gia giáo dục, những bậc cha mẹ, những đại diện của GenZ, các đại diện của nhà trường... chuỗi tọa đàm sẽ mang đến góc nhìn đa chiều về phụ huynh và con em thế hệ Gen Z; những thách thức, lo âu của phụ huynh khi đồng hành cùng con; đồng thời chia sẻ những nhận định, quan điểm mang tính định hướng dành cho các bạn học sinh, sinh viên.
Có một câu hỏi tôi nhớ mãi đến bây giờ khi trả lời phỏng vấn cho khoá học quản lý của trường đại học Stanford mà bây giờ tôi vẫn hay hỏi sinh viên của mình là: "Điều gì truyền cảm hứng cho việc bạn đang làm và dẫn lối cho khát vọng của bạn?". Các bạn hãy thử dành thời gian suy nghĩ câu hỏi này để chạm những bước đầu tiên trong việc khám phá bản thân nhé.
Nguyễn Phượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)