Nói thêm một chút về vợ tôi: Với tôi, cô ấy là người chu toàn việc hai bên nội ngoại, chồng con, không có gì để tôi chê trách cô ấy cả. Vợ tôi tính phổi bò và thương người, đây là đức tính mà tôi luôn yên tâm về vợ. Vợ hay nói việc lớn anh lo, việc gia đình em sẽ lo, vì thế tôi ít khi để ý việc nhà lắm.
Vợ thương khi thấy bố với cháu ở với nhau thương nên có thể cô ấy đề xuất với bố trước mà không biết tôi có đồng ý hay không. Vợ còn cho con trai của bạn ở nhà tôi để xin cho đi xuất khẩu lao động, đã ở một năm nay rồi. Tính cháu đó rất xấu và thô lỗ, tôi sợ ảnh hưởng đến con cái mình, trong đó có con gái học lớp bảy. Tôi nói với vợ, vợ luôn bảo cháu nó sắp đi rồi, tôi lại thôi.
Một số bạn bảo tôi nhu nhược. Đúng, cũng có thể, tôi rất tin vợ xử lý mọi việc chu toàn nên ít khi tham gia vào việc quán xuyến gia đình. Tôi nghĩ mình ra xã hội làm ăn rồi, về nhà cứ để vợ lo. Nói một chút về bố mẹ vợ: Bà lên giúp vợ chồng tôi trông cháu từ khi chúng nhỏ, đến nay bà vẫn ở cùng chúng tôi. Bà bảo ở đây thoải mái.
Giờ bà ốm nặng, vợ chồng tôi vẫn chăm sóc bà chu đáo. Bố vợ thỉnh thoảng lại lên chơi, thăm cháu. Vợ giận tôi nên đưa bà với cháu về quê, đòi ly hôn. Việc ly hôn vợ tôi thường xuyên lôi ra khi giận nhau, tôi bảo vợ hôn nhân không phải trò đùa, có lẽ vợ biết tôi rất yêu thương cô ấy nên toàn dọa. Lần này tôi dứt khoát, vì như đã tâm sự ở trên, nếu nhận nuôi là tôi phải tự nguyện và phải có tình thương thì mới hết lòng vì cháu được. Còn chỉ vì thương vợ mà nhận nuôi, rồi không yêu thương cháu, không lo được cho cháu đầy đủ sẽ khổ cháu. Chân thành cảm ơn các bạn.
Văn Mạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc