Mấy năm trước tôi có một người bạn, lúc bạn ấy gặp khó khăn, tôi chủ động giúp đỡ nhiều lần về tài chính. Thời gian đầu mọi việc còn ổn thỏa, đến sau này bạn thường tỏ thái độ trốn tránh khi đến hạn trả khoản vay, dùng nhiều cách để trì hoãn và bóng gió rằng tôi ích kỷ, hẹp hòi khi đòi nợ. Sau đó tôi cảm thấy không ổn, đòi căng hơn thì bạn tắt điện thoại, chặn mọi liên lạc. Tôi tìm hiểu, được biết bạn không chỉ vay tôi mà còn vay nhiều người khác rồi quỵt nợ. Tất cả các câu chuyện, khó khăn mà bạn thường kể lể đều chỉ là bịa đặt để lấy cớ vay mượn. Lần đó, số tiền tôi mất tuy không nhiều nhưng mất niềm tin vào hai chữ "bạn bè" nên không còn cho ai khác vay tiền.
Gần đây, một người cháu họ của tôi hỏi vay 20 triệu đồng. Người cháu này tuy là họ hàng xa nhưng do ở gần nhà tôi, từ nhỏ hay đi lại chơi với gia đình tôi nên khá thân thiết, chỉ nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Biết rõ người cháu hỏi vay tiền không phải vì có việc gì quá hệ trọng như ốm đau, bệnh tật nên tôi viện lý do để từ chối. Tôi biết mình làm thế là hơi cực đoan, có thể dẫn đến mất tình cảm, nhưng bài học cũ khiến tôi nhận ra không nên đem tiền của bản thân ra đánh cược vào uy tín của người khác.
Thanh Thảo