From: Le
Sent: Tuesday, November 25, 2008 7:16 PM
Subject: Hà hãy nói chuyen vui ve và thang than voi me chong.
Chào chị!
Tôi năm nay 29 tuổi và tôi vừa lập gia đình được 3 tháng. Hiện tại tôi rất hạnh phúc và hạnh phúc hơn khi tôi đọc bài của chị. Tôi thấy mình may mắn có được một người chồng tốt và cả một gia đình chồng rất yêu thương. Trong đó có mẹ chồng tôi. Tôi về nhà chồng mình mà cảm giác rất thoải mái còn hơn ở chính nhà tôi nữa. Đó là một sự thật!
Trước tiên tôi xin chia sẻ những gì chị đang gặp phải. Thật tình tôi chưa bao giờ viết cho ai trên diễn đàn tâm sự này cả. Nhưng hôm nay sau khi đọc bài của Meo U, tôi nghĩ mãi và quyết định gửi cho chị vài dòng.
Tôi nghĩ việc gì cũng có hai mặt của nó. Bạn Meo U hình như quá "gắt" trong vấn đề của chị. Nhưng thôi đó là vấn đề của bạn ấy, ở đây tôi chỉ muốn nói với chị rằng chị hãy cố gắng nói chuyện thật chân tình, vui vẻ và thẳng thắn với mẹ chồng chị một lần nữa (mà có thể nhiều lần vẫn không sao), nói tất cả những gì chị nghĩ, chị mong muốn nơi mẹ chồng và cũng bày tỏ lòng biết ơn, sự tôn trọng của chị với mẹ chồng. Chị hãy làm điều này vì chồng, vì mẹ chị, vì chị, vì mẹ chồng chị và cả vì những người thân trong gia đình.
Tôi nghĩ người ta sống ai cũng có quyền đòi hỏi sự yêu thương cả, không như Meo U nghĩ đâu. Nhưng cái quan trọng là bạn hãy biết yêu thương trước đã, còn không thì chí ít ta nên "nhẫn" một chút, không phải để hơn thua mà để thời gian mọi người sẽ hiểu. Tôi tin như vậy, ở một thời điểm nào đó người ta sẽ nhận ra những gì ta đã làm, đã cho và đã "nhẫn" lúc đó bạn sẽ được đền đáp. Còn nếu không thì chí ít ta cũng thanh thản vì ta đã sống đẹp trong lúc đó.
Đa số các bậc mẹ chồng đều thường hay khó tính, khó gần một chút, nhưng không phải là không thể gần bạn ạ. Tôi nghĩ là bạn sẽ nói bạn đã cố rồi. Nhưng hãy nhìn những gì mẹ ruột bạn làm cho bạn. Bạn nói mẹ bạn "khái tính lắm..." nhưng tại sao mẹ bạn lại phải nhịn và gõ cửa phòng mẹ chồng bạn để chào hỏi? Đó là vì mẹ bạn là bậc trên, một người đã sống và trải nghiệm cuộc sống rồi nên mẹ bạn biết phải làm như thế nào dù điều đó làm mẹ bạn chảy nước mắt. Đó là vì bạn, vì cách nhìn nhận, kinh nghiệm sống và sự tôn trọng mẹ chồng bạn mà mẹ bạn đã làm được.
Ai sai hãy để mọi người, lương tâm và thời gian nói cho họ biết. Bạn hãy làm tròn bổn phận của bạn, dù bạn sẽ phải tủi thân, đau khổ... Nhưng bạn ơi, cái gì cũng có giá trị của nó cả. Chồng bạn sẽ hiểu, mọi người trong gia đình sẽ hiểu và cuối cùng mẹ chồng bạn cũng hiểu dù sớm hay muộn.
Nhưng đừng bao giờ nghĩ như Meo U nói với bạn, ta không sống đời với họ, bạn cưới chồng bạn chứ không phải mẹ chồng bạn và mẹ chồng bạn không sống đời để hành hạ bạn mà có cách sống đối phó cho qua ngày. Làm như vậy bạn sẽ thất bại hơn và mệt mỏi hơn thôi. Và nghĩ như vậy thì bạn cũng đã không phải là một người biết sống đâu. Không phải ai đối xử với mình sao thì mình đối xử lại với họ như vậy. Người ta khác, bạn khác nhé!
Chị gái tôi, hiện rất hạnh phúc và nói chuyện với mẹ chồng như một người bạn, rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng không ai biết được rằng ngày chị và anh rể tôi cưới nhau cho tới tận 5 năm sau chị và mẹ chồng chị đã rất căng thẳng với nhau, tưởng chừng như không thể nào hàn gắn được.
Và chị tôi cũng đã nghĩ kiểu "sống cho mình, cưới chồng mình chứ cưới bà mẹ chồng đâu". Vì ngay từ đầu phía nhà chồng chị đã không ai ưng chị hết. Chị đã cư xử kiểu "bằng mặt chứ không bằng lòng". Sau đó chị đã thay đổi và tìm được cách riêng của chị và kết quả là chị có thêm "đồng minh" rất ủng hộ và bảo vệ chị, đó là mẹ chồng. Bạn tin không, bất cứ chuyện gì mẹ chồng chị tôi đều "bênh" chị và anh rể tôi thì "khổ sở" hơn vì có tới hai phụ nữ "để mắt tới".
Chị đã quan tâm và chăm sóc mẹ chồng rất thật lòng mình. Chị thường xuyên kể chuyện của chị cho mẹ chồng chị nghe, rủ nhau đi chợ, đi dạo siêu thị, đi chùa và cả đi coi bói. Chị hỏi ý kiến mẹ chồng chị và cả những nhờ vả mẹ chồng chị nữa như: "Chiều nay con bận việc về trễ, mẹ đón cháu dùm con", "Thứ 7 này 2 đứa cháu được nghỉ mẹ nấu cơm cho 2 đứa dùm con với", "nhà con hết gạo mẹ mua dùm con rồi con về ghé qua lấy...", hoặc "con mới mua cho mẹ cái áo ấm bận đi thể dục", "Chủ nhật này con và mẹ đi Metro đi, nghe đâu có chương trình giảm giá...".
Tôi dài dòng quá rồi. Mong chị hiểu ra ít nhiều điều gì đó trong chuyện của chị gái tôi và cũng sẽ có cách của riêng chị. Chúc chị sức khỏe và hạnh phúc. Hãy cố lên chị nhé. Hãy tìm ra cách dung hòa và vui vẻ thay vì ngồi khóc và nhận được những lời an ủi của người hàng xóm! Nếu khó quá thì chị hãy thử xem đây là một "cuộc chiến" nhưng chiến đấu để dành được sự đồng thuận, yêu thương và tôn trọng của mẹ chồng và cũng để chứng tỏ chị không "đơn giản".
Chúc sức khỏe và mong mẹ chị sớm khỏe lại.
Chào chị,
Smile Le