Từ: Huong
Đã gửi: 07 Tháng Mười 2011 1:10 CH
Đọc tâm sự của chị Thu tôi nhớ lại hình ảnh của vợ chồng tôi cách đây 3 năm. Tôi rất hiểu và thông cảm với chị vì chồng tôi cũng rất giống chồng chị, chồng tôi cũng không nhậu nhẹt, rất thương con và chiều con, nhưng đối với vợ anh ấy lạnh lùng đến vô cảm.
Nhiều lần anh có những câu nói xúc phạm tôi một cách nặng nề, có lẽ nặng hơn nhiều so với câu chồng chị nói với chị, chuyện đó đã qua rồi nên tôi không muốn nhắc đến những câu nói đó nữa. Tôi cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần nước mắt tôi ướt hết cả gối, mắt sưng mọng khi đến cơ quan. Tôi từng giống chị, rất muốn bỏ chồng.
Tôi từng viết đơn và cả hai vợ chồng ký vào đơn và đã thoả thuận xong việc phân chia tài sản nhưng không thoả thuận được về con cái vì cả hai người đều muốn nuôi cả hai con, vợ chồng tôi có 2 con một trai, một gái. Chúng tôi thống nhất khi ra toà việc ai nuôi con sẽ do toà định đoạt.
Tôi là người nhận trách nhiệm gửi đơn và làm các thủ tục có liên quan để yêu cầu toà án giải quyết, vì tôi có bạn làm bên tòa án. Tôi đã nghĩ rất nhiều, không biết bao nhiêu đên tôi không ngủ được và càng xót xa hơn khi nhìn hai đứa trẻ. Tôi đã quyết định không gửi đơn và sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng vì tương lai hai con.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã nhắn tin cho chồng tôi và mời chồng đi ăn với thái độ rất nhẹ nhàng, tình cảm, mặc dù ngày hôm trước chúng tôi cũng vừa to tiếng với nhau. Chồng tôi nói "nếu chỉ để nói chuyện ly dị thì không cần phải gặp nhau nữa" và thái độ vẫn vô cảm khủng khiếp. Máu trong người tôi sôi lên, nhưng do đã chuẩn bị tâm lý từ trước tôi bảo tôi muốn gặp chồng tôi vì muốn cứu vớt cái gia đình nhỏ bé chứ không phải gặp để cãi nhau. Chồng tôi đã đồng ý.
Trong buổi gặp mặt, chúng tôi đã nói hết những điều không hài lòng về nhau với một thái độ hợp tác, vì con cái. Mặc dù lúc đó cả hai đều rất khó chịu về nhau. Lúc này, tôi mới hiểu không phải chỉ có chồng tôi sai, mà bản thân tôi khi chồng tôi lạnh lùng với mình đã giận dỗi và cũng không thèm nói chuyện với chồng. Tôi đã không tìm ra nguyên nhân và không thẳng thắn nói chuyện với chồng.
Hôm đó, chồng tôi đã thừa nhận lỗi chủ yếu là do chồng tôi vì anh ấy ít quan tâm đến vợ, trong công việc của anh có nhiều ức chế, lại không nhận được sự động viên từ vợ nên dần dần cảm thấy lãnh cảm với vợ. Tình trạng đó kéo dài 5 năm dẫn đến tình trạng hai vợ chồng không cần đến nhau trong mọi chuyện, không bàn bạc, trao đổi, việc ai người đấy làm, cả quan hệ vợ chồng gần như chúng tôi cũng không gần gũi nhau.
Hôm đó chúng tôi đã cởi mở tấm lòng, nói hết tất cả suy nghĩ của mình và cùng nhau tìm cách tháo gỡ dù biết rằng việc này với cả hai vợ chồng là rất khó khăn, chúng tôi đều rất nóng nảy và tự ái cao. Chúng tôi đã thống nhất với nhau, dẹp bỏ hết tự ái và làm lại từ đầu vì con cái, không ai được nhắc lại lỗi lầm của nhau nữa. Ai có lỗi gì người kia sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, không được to tiếng với nhau. Có bất cứ chuyện gì đều thẳng thắn trao đổi và bàn bạc với nhau, không được giấu diếm. Và điều quan trọng là dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Trong "quan hệ" vợ chồng chúng tôi đã đưa ra một quy tắc riêng và thẳng thắn góp ý với nhau để cả hai cùng đạt được sự thoải mái. Thời gian đầu chúng tôi đối xử với nhau vẫn còn rất gượng gạo, sau dần dần được sự quan tâm của tôi, chồng tôi đã cởi mở hơn và tình cảm hơn với vợ.
Sau buổi nói chuyện đó, chúng tôi vẫn còn vài lần giận dỗi nhau. Những lần đó, tôi không trao đổi với chồng mà viết thư cho chồng tôi với những lời lẽ nhẹ nhàng, tình cảm để anh ấy hiểu tôi đang nghĩ gì, tôi mong được anh ấy quan tâm như thế nào và tôi cần anh ấy ra sao.
Tôi cần anh ấy không chỉ cho 2 đứa con mà còn cần anh ấy cho tôi một bờ vai vững chắc để tựa. Sau những cơn sóng ngầm nhỏ như vậy, gia đình tôi hạnh phúc hơn và các thành viên trong gia đình biết quan tâm đến nhau hơn. Hai vợ chồng tôi đã cởi mở kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn ở cơ quan. Anh ấy bây giờ đã hoàn toàn khác ngày xưa, hiện tại tôi yêu chồng tôi còn nhiều hơn thưở chúng tôi mới yêu nhau và tôi cũng đã nhận thấy tình cảm anh ấy dành cho tôi không nhạt nhẽo và lạnh lùng nữa.
Tôi nghĩ có một người chồng như chồng bạn và chồng tôi là điều nhiều người phụ nữ mong ước, cái chủ yếu là do những người vợ như chúng ta chưa biết cách chăm sóc, quan tâm đến chồng để dẫn đến tình trạng vô cảm của chồng mà thôi. Tôi nghĩ bạn nên dẹp bỏ tự ái cá nhân và trao đổi thẳng thắn với chồng mọi chuyện, biết đâu sẽ như tôi, tìm lại được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cho mình và cho các con. Chúc bạn tìm lại hạnh phúc cho mình.